#71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh, người con trai mà em sẽ không bao giờ có được.

Em còn chẳng nhớ mình để ý anh từ khi nào, lúc nhận ra, em đã trót yêu anh mất rồi. Đến lí do của tình cảm đó em cũng không nhớ được. Nhưng người đời thường nói : "Không cần lí do để ta thích một người". Dù vậy, em vẫn muốn tìm lại khoảnh khắc mình bắt đầu yêu anh.

Em tự thấy bản thân mình ngu ngốc khi thích anh. Anh là người thật, khác với những anh chàng 2D trong thế giới ảo - nơi em gửi gắm tâm hồn mình suốt mấy năm vừa qua. Anh rồi sẽ thay đổi, em biết, và em tự biết mình là một con bé ghét cái mới. Em sợ chính những cái mới đấy sẽ làm mình tổn thương nên em đã thu mình lại với thế giới từ lâu rồi. Em lựa chọn chốn trường tồn mãi mãi như một cách để trốn tránh hiện thực. Những tưởng em sẽ mãi như vậy cho đến khi em gặp anh. Bằng một ý chí nào đó, em gạt sang một bên những rủi ro lớn nhất có thể thể xảy ra, cố không nghĩ đến nó và đem trái tim mình gửi vào anh. Ngay từ khi tình cảm này chưa bắt đầu, em đã biết dù một tia hi vọng nhỏ nhoi mình cũng chẳng có. Em tự thương hại bản thân trước mối tình vô vọng này. Nhưng em đã lựa chọn thì chính em phải chịu thôi, cũng tại em cố chấp.

Khi em nói với một đứa bản rằng em thích anh, nó đã bảo: "Anh ấy chẳng đẹp trai!". Em yêu anh vì con người anh chứ có phải vì cái mã hào nhoáng bên ngoài đâu. Với lại, làm sao em có thể cảm nắng một người con trai chỉ vì ưa nhìn sau khi mắt thẩm mỹ của em đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn trước vẻ đẹp của thế giới thực chứ? Thế rồi, nó nói tiếp rằng em ngẫu hứng thích anh như thế thì tình cảm cũng không kéo dài được lâu đâu, và nó sẽ giới thiệu cho em một người khác với tính cách giống anh mà nó cho là sẽ hợp với em. Nhưng nó nào biết đâu, mấy năm rồi em mới rung động trước một người thật. Anh đối với em quan trọng hơn nó nghĩ rất nhiều.

Anh cứ bảo mình chẳng có tài cán gì, vậy thiên tài mà em thích và không phải là một người sao? Em mới nhận ra chúng mình giống nhau thật đấy. Cả hai đều cảm thấy sợ hãi trước sự kì vọng quá lớn của người khác, đều suy nghĩ thái quá rồi mang tâm trạng xấu một cách vô lí. Chắc cũng do tính khí thất thường như vậy mà cả em và anh đều muốn nửa kia giống mình, có thế mới tìm thấy được sự đồng cảm mà ở bên nhau lâu.

Em rất muốn có một ngày nào đó, anh hướng ánh mắt của mình về phía em. Em biết là chuyện đấy không bao giờ xảy ra đâu. Anh như đang ở một độ cao mà em chẳng thể nào với tới được. Anh không quá khắt khe trong tình yêu, thậm chí còn thoải mái và hơi ngốc nghếch là đằng khắc, vậy nhưng khoảng cách giữa chúng ta thật quá lớn để em vượt qua.

Em ích kỉ và tham lam lắm. Em muốn ánh mắt dịu dàng, nụ cười ôn nhu hay cả những cái chạm tay thân thiết kia. Em muốn tất cả là của em. Em ghen tị. Rồi em sực nhớ ra, em có là gì của anh đâu nên làm gì có quyền được ghen tuông.

Sẽ có một buổi prom được tổ chức sắp tới đây trong dịp lễ kỉ niệm của trường. Em tự hỏi cô gái may mắn nào sẽ được sánh bước cùng anh nhỉ? Em muốn nhìn thấy mặt chị ấy nhưng thật đáng tiếc em không đi được rồi. Nghĩ lại thì thật may, em mà đi thì còn đau hơn gấp bội. Anh mặc vest lên chắc sẽ trông ngầu lắm. Aaaa... lúc đấy thì danh nam thần sẽ về tay anh mất thôi..

Em có từng vô tình nhìn thấy anh khi đang ngồi nói chuyện cùng đám bạn của mình. Chủ đề là về tình yêu. Khi nghe đám bạn mình kể về mấy cô bạn gái, anh chỉ ngồi đấy nghe, rồi cười theo. Anh cười rất nhiều, cứ như anh thực sự hứng thú vậy. Nhưng em nhìn thấy trong mắt anh là cả một tâm hồn trống rỗng. Hình như, anh đã mất niềm tin vào thứ tình cảm phù phiếm này rồi.

Càng viết em càng thấy tuyệt vọng hơn về tình cảm này của mình, thực sự. Em không biết mình sẽ thích anh được bao lâu nữa. 5 năm? 10 năm? Hơi lâu cho một mối tình đơn phương. Để xem sự kiên nhẫn của em tốt đến chừng nào.

Anh này, gần đây em thấy anh có vẻ mệt mỏi hơn bình thường đấy, anh đừng thức khuya nữa, ngủ sớm đi nhé.

Hà Nội.

06/08/18

________

Khiếp, dạo này máu sến của au đang lên :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro