#72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng được nghe mấy câu ngọt ngọt sướng tai ghê :)))

________

1.

Cuối năm học, các thầy cô thường cho lớp chơi. Tiết Math, cô cho chơi trò kiểu tích điểm, đứa nào nhiều điểm nhất thì thắng. Người chơi sẽ bị mất hết điểm nếu bị người khác giết hay mở trúng ô bom. Mở được ô bảo lưu thì số điểm đang có sẽ được an toàn. Người chơi có thể phản đòn bằng Mirror hoặc bảo vệ chính mình bằng Shield.

Cả lớp chơi rồi giết nhau chết hết. Có đứa may mắn bảo lưu được 26 000 điểm. Những tưởng nó sẽ ung dung giành giải nhất, ai ngờ bằng một cách thần kì nào đó, điểm tôi cao vọt hẳn lên, đuổi kịp nó. Tôi với mấy đứa cùng dãy liên minh để chiến thắng. Cả bọn góp Mirror với Shield lại để bảo vệ. Nhưng dùng rồi cũng sẽ hết. Tôi hết cả Shield lẫn Mirror, bây giờ mà bị đứa nào tấn công thì tôi chỉ có chết. Đang lo sốt vó, thằng bạn liên minh bàn trên quay xuống chỗ tôi, mặt rất nghiêm trọng.

_Bọn tao sẽ bảo vệ mày. Chắc chắn mày không được chết. Bọn tao sẽ bảo vệ mày dù cho bọn tao có phải hi sinh.

Nghe mà cảm động kinh khủng luôn!

2.

Hồi lớp 2, tôi ngồi cạnh một cậu bạn mỗi-tuần-crush-một-đứa. Tôi cũng hào hứng muốn biết xem đối tượng hàng tuần của cậu là ai. Khi thì là nhỏ tết tóc, lúc thì là đứa bạn thân của tôi...

Sau khi chuyển qua chỗ khác, bẵng đi một thời gian, tôi mới sực nhớ ra, lại hỏi xem cậu hiện tại đang crush ai.

_Bây giờ cậu yêu ai?

(Thời đấy lạ lắm, bọn tôi dùng từ yêu để nói về việc mình crush một đứa, còn thích là cách nói trêu chọc thôi)

_À, tớ yêu cậu.

Cậu ấy trả lời, mặt tỉnh bơ.

_Thế còn tuần trước?

_Là cậu.

_Tuần trước nữa thì sao?

_Vẫn là cậu nốt.

Bình thường cậu ấy crush một tuần là chán rồi. Cơ mà sao lần này lâu thế?

_Lần này tớ yêu cậu lâu nhỉ? 1 tháng rồi đấy!

Cậu ấy cười rồi nắm tay tôi dắt đi chơi.

3.

Vẫn là cậu bạn ấy. Lên lớp 3, cậu ấy bảo là vẫn yêu tôi, còn khoe tôi bài tập làm văn 9 điểm viết về tôi của cậu ấy. Mặt cậu ấy hớn hở lắm, cậu bảo đây là điểm văn cao nhất từ trước đến giờ của mình. Khi xem bài, tôi còn thấy cô phê bút đỏ ở ngoài lề "Chữ viết có tiến bộ, con nên viết nắn nót như thế này thường xuyên hơn". Đến khi hỏi thì cậu bảo do đây là bài viết về tôi, cậu ấy mới viết cẩn thận không gạch xóa như vậy.

4.

Lớp tôi có một cậu bạn này, do tính khó chơi nên bị tụi con trai xa lánh. Tôi cũng không có ấn tượng gì với cậu bạn này lắm, cho tới ngày hôm đấy.

Hôm đấy, sau giờ tan học, trong lúc chờ ba mẹ đón về, tôi chơi với đám bạn ở dưới sân trường. Tôi chơi với tụi con trai nhiều hơn là với con gái. Con gái chảnh chọe với đanh đá, tôi không thích. Lúc đấy chơi, cả bọn còn trêu nhau này nọ, tôi bị một đứa trong lớp đẩy ngã. Cả đám đấy sau đó không để ý nên chạy đi mất. Tôi bị sứt đầu gối, hơi rát. Đang định đứng dậy, ngẩng đầu lên, tôi thấy cậu bạn đấy đứng trước mặt tôi, tay chìa ra, ý bảo để cậu đỡ tôi đứng dậy.

Thề, cách tôi nhìn cậu thay đổi 180 độ luôn. Thời đấy vẫn còn là con nít nên dễ rung động lắm. Mỗi cử chỉ đấy thôi mà tim đánh thịch một cái, thế là suýt đổ rầm trước con nhà người ta. Chơi thân rồi mới thấy cậu ấy đáng yêu lắm cơ, khác hẳn cái đứa hay đi đánh nhau trong lời kể của lũ bạn. Cuối năm, khi lễ bế giảng kết thúc, cả lớp chia tay nhau, cậu nói với tôi.

_Cảm ơn vì đã chơi với tớ nhé. Tớ thích cậu nhiều lắm.

Nói xong cả hai đứa nhìn nhau khóc.

5.

Chuyện là tôi có chơi thân với thằng bạn bàn dưới. Chơi thân từ năm lớp 2 (không phải cậu bạn truyện trên đâu nhé), rồi sau khi chuyển chỗ cũng không ngồi gần nhau lần nào nữa nên cũng chẳng chơi (lớp có tận 67 đứa .-.). Đến tận lớp 5 mới chơi thân lại.

Tính cậu hiền hiền dễ chơi, thuộc dạng đẹp trai mà không ai để ý. Đợt đấy tôi toàn gán ghép cậu với con bạn ngồi bên cạnh. Dù cậu chối đây đẩy nhưng tôi với thằng bạn ngồi cạnh vẫn chai lì với cái trò trêu đùa đấy.

Cả bốn đứa tụi tôi thân nhau lắm, đi chơi đâu cũng có nhau. Tan học, bốn đứa kéo nhau xuống sân chơi. Tôi túm phần dây treo cặp của thằng bạn cùng bạn, chạy xuống. Cậu cũng đi bên cạnh tôi. Khi nhận ra có cái gì khác khác, nhìn lại tay mình thì thấy tay cậu túm dây cặp, và cũng nắm cả tay tôi :)))) Tôi không để ý lắm vì thời đấy trẻ con vl ra, ai quan tâm chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Nhưng chuyện đấy không còn nhỏ bé gì nữa chỉ sau đấy vài tuần. Đi chơi với lớp, cả lớp tách nhau ra đi riêng, rồi tôi vô tình gặp cậu khi chơi ở khu này. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải đẩy xe hàng đến đúng nơi quy định, đưa hàng cho người ta, kí xác nhận, rồi trở về. Tôi và cậu được phân công đẩy xe. Xe kiểu như xe đẩy hàng, bên trên có đặt vài cái hộp rỗng. Cả hai đẩy xe đến nơi, đứng chờ mấy đứa khác đi đưa hàng. Tay tôi vẫn đặt trên tay nắm xe đẩy. Bỗng tôi thấy tay mình ấm ấm, nhìn sang thấy tay cậu đặt lên phía trên. Lúc đấy ngượng lắm luôn. Cậu quay đi chỗ khác, giả vờ như không để ý. Vành tai cậu đỏ lên. Tôi cũng giả vờ như không biết cậu làm vậy, cứ để nguyên tay như thế. Đứng tay trong tay một lúc, tụi kia quay lại, hai đứa tôi mới bỏ tay nhau ra.

______

Nói chung là thời tiểu học có cả một đống mấy câu chuyện đáng yêu dễ sợ. Ngẫm lại tôi vẫn không hiểu sao đợt đấy mình hot thế :)))))
________
Có truyện mới sắp ra nhé. Thích thì viết thôi. Truyện này cũng thuộc thể loại Romance, còn ngọt hơn truyện này cơ.
|Cute little messages|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro