#1 : Lạc Mất Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=============

Cám ơn em vì đã yêu anh.

Xin lỗi em vì đã ngu ngốc làm tổn thương em.

Em là ánh sáng, là nguồn sống của anh.

Nhưng..

Anh đã vô tình làm lạc mất...

============

Ai đó đã từng trải qua cám giác này chưa... ?

Cảm giác yêu đơn phương một ai đó chẳng dễ chịu một chút nào cả. Cô yêu thầm anh- hoàng tử của trường đã ba năm rồi.

Anh tài giỏi, đẹp trai, đấy là chưa kể gia cảnh hoàn hảo. Cả khối cô nàng theo đuổi chẳng riêng gì cô cả.

Còn cô, Hmm, khách quan thôi, nhan sắc chẳng là gì so với 'rừng hoa' trong trường , học giỏi nhưng cũng không bằng anh, gia cảnh không thiếu thốn, nhưng cũng không đến mức tiêu xài phung phí thoải mái. Kể ra mọt sách như cô cũng được bình chọn làm hoa khối dân IT thì khỏi nói chắc đám 'rừng hoa' kia là thần tiên mất rồi. ( HOa khôi mà tự ti vậy ?)

Không biết làm sao mà anh biết được chuyện cô yêu thầm anh, hại cô chẳng dám gặp mặt anh.. yêu thầm anh lâu vậy mà... cũng hơi ngại.... và một phần cũng vì sợ anh từ chối...

Chắc chắn cô vừa mơ rồi!! Anh tỏ tình với cô ? Trời ơi đánh con đi

*ẦM!*

Thế là cô đồng ý. Thế là hai người quen nhau...có lẽ thế.. nửa bí mật nửa công khai..

Ôi ! Hôm nay là 14/02 ! Là 14/02 đó! Ngày lễ tình nhân cũng chính là ki niệm bên nhau 3 tháng của cô và anh.

Cô tự tay làm một phần chocolate .. và một nghìn ngôi sao vài lẫn hạc giấy cũng do cô tự làm..

Mau đem đến khối của anh khoe mới được!!

Hôm nay hơi vắng.. không phải anh về rồi chứ..

Cô vẫn đi tiếp... chợt bước chân cô sựng lại... cô vừa nghe... những gì.. giọng nói này..

'anh yêu, hôm nay không đi với cô ta sao?'

'Cô ta? nào?'

'Chính là cái con mọt sách mà mấy anh đánh cược a.."

'hừ.. mặc kệ cô ta... tôi...không có hứng diễn nữa.. bảo bối.. ghen sao?'

Hình như anh hơi chột dạ thì phải nhỉ..!? Mà mặc kệ nó đi, cảm giác quái quỉ.

'ân.. haha.. chúng ta về thôi'

Cô không phải con nít lên ba, không phải thiếu nữ hay mơ mộng.. phải không!?

Đoạn hội thoại này cô không bỏ sót chữ nào cả..

*Xoảng* -- Tiếng gì vậy nhỉ? Tim vỡ à? Hay vỡ mộng?

Cô nhéch mép cười nhạt nhẽo.. aa biết ngay mà..sau đó, không có sau đó nữa, người cũng quay bước đi rồi.

Qua ngày hôm sau, không một ai thấy cô ở trường.

Món quà đầu tiên cũng là cuối cùng cô tặng cho Anh.. thanh choco cô làm.. và cả những thứ vớ vẫn này nữa..

Chúng! Nằm lẳng lặng trong ngăn bàn của anh..

Vài ngày, cô vẫn không xuất hiện, không....

Anh nghĩ cô dỗi rồi. Hừ!!

Thế nhưng 2 tuần rồi!! là 2 tuần!! Cô đâu rồi nhỉ? Thôi chắc cô sẽ quay lại cầu xin anh nhanh thôi. Hừ!!

Lại ba tháng... chưa một lần ai thấy cô xuất hiện, không ai nhắc đến, chẳng ai biết cô rút học bạ khi nào và đã đi đâu.

'Này anh không được hút thuốc lá đâu! Sẽ bệnh đấy!'

'Này anh không được uống rượu này nữa, anh biết bao tử anh không tốt không hả?'

'Hừ! Không được nhìn cô ta! Xí em đẹp hơn này, này'
....... ......

Anh rất nhớ những tiếng cằn nhằn, làm nũng của cô... bắt đầu nhớ rồi

Ba tháng, không dài cũng không ngắn để anh quen với sự có mặt của cô bên cạnh.

Và ba tháng, cũng không dài và không ngắn để anh có thể quen với việc thiếu đi cô..

Nhưng tại sao, tại sao anh không quên được cô -- một món đồ chơi??

Khi cô gần như bốc hơi không biết tâm tích thì anh mới phát hoảng.

Anh nhận ra... anh đã yêu cô tự khi nào.. anh không thể thiếu đi cô được..

Ông trời đã cho anh một món quà quý báu như thế, nhưng anh lại rẻ rúng nó...

Anh hối hận... anh sai rồi..

Anh điên cuồng tìm kiếm bóng dáng cô.

Anh gần như điên dại..

Anh xin lỗi... Anh sai rồi..anh sai rồi..... về với anh đi... về với anh đi... anh xin em.... Tiểu Hạ..

Một giọt nước mắt rơi xuống...

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nhiều khi mất đi một thứ...

Như tình cảm chẳng hạn..

Mới biết nó quan trọng cỡ nào

Mới biết mình cần nó ra sao

Mới biết thiếu đi nó

Mình chẳng thể nào... sống được.

-*-*

Vậy tại sao ngay từ đầu

Không biết giữ lấy

Không trân trọng nó

Để mất đi mới tìm

Để rồi không còn kịp nữa..

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro