Dũng Cảm Tiến Tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: mều Kat

Beta: Hana

Khi tôi đi qua an kiểm, cùng với đám người tản ra mùi mồ hôi đàn ông bẩn thỉu chen chúc lên một cỗ xe khách đường dài, chính thức khảo nghiệm thời khắc dũng khí phi phàm của tôi. Bây giờ là 10 giờ 10 tối, mà tôi, là nữ hành khách duy nhất trên xe.

Hai giờ trước tôi còn nói chuyện phiếm trên QQ với bạn mình, bạn tôi nói: "Dũng khí của cậu tuyệt đối có thể giúp cậu trở nên nổi bật, thành nữ cường nhân, từ người bình thường thành bậc trung nhân nha." Tôi gõ bàn phím trả lời: "Cùng trên một con đường ai cũng không nên hâm mộ ai, cùng nhau cố gắng thôi!"

Dũng khí? Không phải là ba tháng trước trong buổi tuyển dụng tôi đã lật bàn chất vấn giám đốc của tôi, Văn Sưu, vì sao lại kỳ thị nữ giới? Mặt anh ta co quắp lại như tờ giấy vò nói, nếu như tôi có thể tùy thời gian đi công tác, không thể hiện ra mỗi tháng có vài ngày tâm tình không thoải mái, không vì thân thể không khỏe mà cự tuyệt nhiệm vụ thì anh ta sẽ nhận tôi.

Được! Tôi dùng sức lật cái bàn trở về chỗ củ. Văn Sưu trước vẻ kinh sợ của những người vây quanh, tìm ra giấy đăng ký của tôi giữa hai ngàn giấy đăng ký "Vưu Đan, thử việc ba tháng, không được việc phải rời đi!" Tôi không hề sợ hãi, nắm tay của anh ta dùng sức lắc, "Thành giao!"

Cứ như vậy, tôi dựa vào sức mạnh và lòng nhiệt huyết thể hiện với Văn Sưu kinh doanh bên ngoài cho công ty, mua được một chức vị cho bản thân.

Ba tháng nay, vì không bị giám đốc xem nhẹ, dù cho là công tác khó khăn, tôi vẫn theo đến cùng, bỏ ra rất nhiều công sức. Hứa quản lý của phòng tôi khen tôi trẻ tuổi mà đã rất chuyên nghiệp, rất hiếm gặp. Văn Sưu dường như cũng rất thưởng thức thái độ công tác của tôi, lúc chỉ còn bảy ngày là hết hạn ba tháng thử việc, anh ta cho mời tôi đến văn phòng của mình, mặt không biểu hiện gì đưa cho tôi ba bản hợp đồng, nói: "Chúc mừng cô."

"Cũng chúc mừng anh." Tôi mang theo tâm tình bi phẫn giống như ký vào hợp đồng lao động mà như ký vào văn tự bán mình. Thời khắc đó, chỉ có trong lòng tôi hiểu được, tâm tình ba tháng nay lúc này mới thoải mái hơn một chút.

"Làm rất tốt, tôi sẽ xem xét việc bán cổ phiếu cho cô." Văn Sưu nhìn tôi, ném cho tôi nụ cười hoà nhã mê người.

Nhìn gương mặt góc cạnh tuấn tú của anh ta, nhiệt huyết trong tôi sôi trào, việc này có nghĩa là tôi có cơ hội làm nghiệp vụ quan trọng, tiến dần vào trung tâm của công ty, chính thức cùng công ty tiến cũng như lùi.

Dùng sức quan sát nhạy cảm trong ba tháng của tôi, tôi phán đoán Văn Sưu và một vị đối tác lớn ở nước ngoài có quan hệ rất thân thiết, nói trắng ra là, công ty của anh ta giống như công ty con của công ty nước ngoài kia. Vị đối tác kia rất tín nhiệm anh ta, đơn đặt hàng luôn đưa trước 50% tiền hàng, sau khi giao hàng sẽ chuyển khoản 50%, mà khi anh ta hợp tác với khách hàng trong nước, cũng chỉ lấy của anh ta 30% tiền đặt cọc, chuyển khoản tận sau 6o ngày kết toán. Cho nên về mặt tài chính Văn Sưu chưa từng hoang mang, tiền mặt thật sự dư thừa, anh ta có thể đem tinh lực đặt vào sản phẩm mới, mượn cơ hội hấp dẫn thêm khách hàng mới.

Có thể công ty nhìn như đang an phận như vậy nhưng thật ra công ty cũng rất có thực lực, luôn tìm cách buôn bán cổ phần công ty, cho dù phải đi sâu vào giai cấp tư sản cũng có thể chấp nhận. Có tiền cũng không phải không có lo lắng, thương trường như chiến trường, bắn giết lẫn nhau. Người ta quăng mồi cá chiêu đãi, phục vụ, là không muốn cho tôi thăng chức sao?

Phòng VIP vốn chỉ chọn người tướng mạo định đạc như đàn ông, mà không phải muốn chọn tôi... Nên tiền đồ tươi đẹp đang chờ tôi, nói thử xem tôi không vui sao được?

Cho nên, khi lão Hứa gọi hai mươi cuộc điện thoại nói hải quan phía nam vì kiểm tra thương phiếu nên trì hoãn thời gian xuất cảnh, tôi thừa biết nên nói: "Anh cứ để cho tôi đi suốt đêm đến đó thông quan?". "Đã phiền cô rồi, Tiểu Vưu, tất cả nhân viên chủ quản khác đều ở bên ngoài, giám đốc nói chỉ có thể trong cậy vào cô. Sáng mai hải quan vừa làm việc thì cô vào thông quan, tôi đã gọi Tiểu Tề gởi đơn chứng cho cô, thuận tiện đưa cô ra nhà ga."

Việc rất nhỏ. Tôi đóng QQ, tắm qua, thay quần áo, chuẩn bị dụng cụ ra ngoài.

Tiểu tề là cháu trai bên ngoại của giám đốc, mời từ bộ đội chuyển qua, nhỏ hơn tôi ba tuổi, nhìn qua vẫn như một cậu trai nhỏ, nhưng mới mở miệng nói chuyện lại tràn đầy vẻ vô lại giang hồ, khiến cho tôi cảm thấy cậu ta mới là người hơn tôi ba tuổi.

Đến nhà ga, tiểu Tề đưa vé xe cho tôi nói: "Chị Vưu, trên đường đi, vạn nhất gặp phải cướp sắc, coi như là có trải nghiệm cho bản thân."

"Tên nhóc xấu xa nói bậy bạ gì đó, hả?" Tôi tỏ vẻ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn giáo huấn cậu ta.

"Đừng thấy chị ăn mặc bình thường có thể không sao, khuôn mặt chị dễ dàng thu hút sắc lang." Cậu ta nghiêm trang nói, nhưng không cách nào che dấu cuồng tiếu dưới đáy mắt.

Tôi hung hăng cốc lên đầu cậu ta: "Tôi thấy cậu mới là sắc lang. Đi đi!"

Trước khi đi, cậu ta dúi một con dao gọt trái cây vào tay tôi.

Tiểu tử này cũng có chút ý tứ. Tôi cố ý hỏi cậu ta có ý gì?

Câu trả lời ngắn gọn của cậu ta mém làm tôi ngã ngữa: "Giám đốc nói có thể dùng để gọt táo."

"Gọt táo?" Tôi có chút cảm động, giám đốc cũng không phải là một động vật máu lạnh chỉ biết việc trước mắt.

"Tặng bạn gái của tôi, hì hì..."

"Biến đi!" Làm người nên mới thích bị ngược đãi sao? Nếu không phải phía sau có người, tôi lập tức cho cậu ta hưởng thụ đãi ngộ đo đất.

Nhét con dao gọt trái cây vào trong túi quần, tôi liếc Tiểu Tề một nhát, xoay người đi vào trong xe.

Mùi lạ trong xe khiến hô hấp của tôi có chút khó chịu, thê thảm hơn là chỗ ngồi của tôi bị một người đàn ông trung niên chiếm đoạt. Mời ông ta về chỗ ngồi của ông ta, muốn đổi lại chỗ, ông ta híp mắt nhìn tôi nói tùy tiện ngồi cũng được, chỗ ngồi của ông ta cũng bị người khác chiếm.

Cuối cùng cũng sắp xếp một chỗ ngồi trống, điều hòa phỏng chừng bị hỏng, điều chỉnh thử mấy lần cũng không ra một tia gió. Lái xe thắng lại một chút, một mùi chân thối truyền đến, vừa nghiêng đầu, một đôi chân to bản gác lên ngay trên ghế dựa của tôi. Chủ nhân bàn chân ngủ say sưa.

Nhẫn nại, người trong giang hồ, không thể không an phận.

Trong xe không ngừng tản ra không khí oi nồng mùi giống đực, tôi lảo đảo, chóng mặt mơ mơ hồ hồ cũng không dám ngủ. Sáu tiếng đồng hồ hành trình kết thúc, trời còn chưa sáng, những người bán hàng rong không biết mệt mỏi tiếp đãi những thực khách vừa mới đến. Tôi không dám xuống xe ngay, một mực chờ đến khi hừng đông. Ba giờ chờ đợi của tôi đã dâng cho muỗi không biết bao nhiêu máu, làm như muốn mở quỹ hiến máu, mấy con muỗi dường như lấy của tôi hơn mười bao máu.

Sự tình cũng không thuận lợi, hải quan kiểm tra hàng hóa, phát hiện số liệu trình báo khác thực tế, giao trách nhiệm phải trình báo lại. Trình báo lại không phức tạp, phức tạp ở chỗ tất cả đơn chứng và con dấu đều để tại công ty, ở đây lấy đây ra? Tranh thủ thời gian gọi điện thoại báo cáo với lão Hứa, anh ta nói việc này không phải là vấn đề nguyên tắc, hơn phân nửa người phải rời khỏi nghiệp vụ khai báo là do quan hệ không tốt với hải quan, bảo tôi tìm người phụ trách của hải quan thương lượng. "Cô là nữ, dễ dàng thương lượng." Câu chỉ thị cuối cùng của lão Hứa ái muội không rõ.

Tôi một bên rơi lệ một bên sụt sùi, chơi xấu trưởng phòng hải quan một chút. Anh ta bồn chồn nhìn tôi ồn ào khóc, hai mắt tôi ướt lệ nhìn anh ta, càng không ngừng tự kiểm điểm, nói mình vừa mới công tác nên đối với việc phân chia số hiệu thương phẩm chưa quen, lại nói cho anh ta biết tôi không mang hành lý, cũng không còn tiền dừng chân, nếu không thể giải quyết việc này chỉ có nước ra đường ở. Những lời than vãn của tôi thu hút không ít ánh mắt hồ nghi, có người hỏi: "Lão Lý, cô này sao lại khóc như vậy?"

Lão Lý ngồi không yên rời khỏi văn phòng của anh ta. Anh ta đi đâu, tôi cũng theo tới chỗ đó, rốt cục, anh ta không nhịn được cái kiểu theo sát như hình với bóng, uy nghiêm trong văn phòng của mình, giáo dục lại tôi cũng như công ty của tôi phải xem xét lại, vung tay lên nói: "Lần sau không thể bỏ qua như vậy!"

Cho qua.

Tôi cảm kích theo sát lão Lý, xin danh thiếp, cũng lưu lại danh thiếp của giám đốc của tôi, mời anh ta nếu có đi công tác tới chỗ chúng tôi, nhất định phải liên lạc với giám đốc của chúng tôi. Lão Lý ôn hòa hỏi tôi: "Tiền đi xe về có chưa?

Sau khi trở về công ty, Văn Sưu không có hỏi thăm quá trình của tôi.... Chỉ cần kết quả. Giám đốc bây giờ đều như vậy.

Cuối tháng tiền lương của tôi nhiều hơn hẳn, thêm vào trợ cấp 500.

Trong công ty ngoại trừ Tiểu Tề thực tâm chúc mừng, rất nhiều người tỏ ra không hoan nghênh lắm, những việc phải tiếp xúc không giao nhiều cho tôi, chỉ có vài việc như hiệp đàm với khách nước ngoài mà thôi. Tôi rốt cục phát hiện lão Hưa đối với tôi có phòng bị, không vui khi tôi là người "mới".

Tôi thẳng thắn thành khẩn nói với lão Hưa tôi chỉ muốn làm việc cho tốt, vì lợi ích mọi người. Anh ta hỏi tôi, nếu có một ngày anh ta không làm ở công ty nữa, tôi có thể đảm đương một mình? Tôi nói không thể. Anh ta mỉm cười nói, người trẻ tuổi có tiềm lực, luôn luôn có thể một mình tạo dựng, không như anh ta, không thể một mình đảm đương tất cả, rồi cũng sẽ bị công ty đào thảo, anh ta nói tuổi anh ta không thể tự mình gầy dựng, chỉ có thể đi theo giám đốc hỗ trợ. Tôi không hiểu rõ lời của anh ta, nhưng khi tôi biết anh ta không thể tham dự vào cổ phần công ty thì mọi chuyện minh bạch. Anh ta chỉ là một người làm công cao cấp, một khi giám đốc ngưng hẳn hợp đồng, anh ta sẽ thất nghiệp. Anh ta cũng không giấu diếm tâm tư mình, nói: "Tôi tin rằng giá trị của cô cũng chỉ không thuần túy là ở trong nghiệp vụ."

Anh ta cười đến thập phần mập mờ, tôi nghe được thì thập phần buồn bực.

Là nữ nghiệp vụ duy nhất tại công ty, tôi tự nhận là tôi đã cố gắng không hề thua kém bất kỳ nam nghiệp vụ nào, nhưng có thể những người khác không nhất định cho là như vậy.

Lúc ký tiếp hợp đồng, có hai nghiệp vụ lâu năm rời khỏi công ty. Dựa thao lời nói cứng ngắc của Văn Sưa thì bọn họ muốn tự mình làm chủ. Tôi rất hâm mộ họ, phải có năng lực thì mới dám bỏ việc lúc này.

"Cô có thể sắp xếp gặp tài vụ." Tại cuộc hội ý nghiệp vụ lần thứ nhất, sau cuộc họp Văn Sưu tìm tôi nói chuyện.

Trong nội tâm của tôi kinh ngạc: "Anh muốn xa thải tôi?"

"Đương nhiên không phải. Để nữ nhân viên chạy ngược chạy xuôi làm nghiệp vụ khiến mọi người rất lo lắng." Thần sắc Văn Sưu chăm chú.

Tôi cảm thấy hơi ngoài ý muốn, nhưng biểu lộ thái độ nhất quyết của mình, "Cám ơn giám đốc quan tâm, nhưng nói tôi nửa đường đổi nghề, như vậy không phải lãng phí kiến thức đã học?"

"Việc này cũng không phải tuyệt đối, chuyên ngành của tôi vốn là kiến trúc, đối với việc kinh doanh hiện tại không hề có quan hệ." Ngón tay Văn Sưu dừng lại trên bàn công tác, "Giỏi về ứng biến mới là chính yếu, công tác chuyên nghiệp không thể mang lại tiền đồ tốt đẹp cho cô, không bằng buông tha thì hơn."

Tôi hoang mang nhìn Văn Sưu, lần đầu tiên phát hiện anh ta trong mắt tôi có điểm không giống như suy nghĩ vốn có của mình.

"Tôi đã âm thầm quan sát cô khá lâu, cô có dũng khí, kiên nhẫn, nhận thức tốt, cũng rất thông tuệ, tôi muốn cùng cô bảo trì quan hê hợp tác lâu dài." Anh ta trầm tĩnh nói, cái cằm anh tuấn hướng lên.

"Cho tôi cổ phần?" Hai mắt tôi tỏa sáng.

Anh ta ho khan vài tiếng, sắc mặt có chút dị thường: "Vừa khen em thông minh, lại giả bộ hồ đồ."

Kinh nghiệm công tác gần ba năm, không ngừng kết giao với nhiều người khiến cho tôi ý thức được, tôi cũng có người để ý. Nhưng đối với Văn Sưu nổi tiếng đào hoa thì khó mà tin được. Anh ta luôn phái tôi đi làm những nhiệm vụ tàn khốc, hoàn toàn xem nhẹ tôi. Nếu như nói anh ta đột nhiên có hứng thú với tôi vì đầu vừa mới bị cửa kẹp phải, tôi mới không nghi ngờ.

"Giám đốc, anh mới cãi nhau với vợ hay là nội tiết mất cân đối? Việc này không phải có thể đùa." Tôi cười mỉa. Đây chính là thủ đoạn sinh tồn của tôi.

"Anh độc thân, không có vợ." Trong con mắt giám đốc lóe lên tinh quang, con mắt sắc dần dần sâu.

"Ly hôn rồi?" Tôi nghĩ đàn ông nhất thời không có vợ như cái cửa sổ mở, tâm tình dễ kích động, phát sinh hiện tượng bụng đói ăn quàng.

Văn Sưu giống như nổi giận, xông lại dùng một tay ép tôi vào cánh cửa, "Nói một lần nữa thử xem!"

"Giám đốc, ngay cả anh bao nhiêu tuổi tôi cũng không biết, anh bảo tôi sao có thể phán đoán suy xét?" Nhìn ánh mắt khiếp người của anh ta, lòng tôi nổi trống, suy nghĩ chìm nổi, thầm nghĩ sao trước kia không phát giác bộ dáng giám đốc rất hại nước hại dân?

"32 tuổi, chưa lập gia đình, cao 1m82, thể trong 72 kg, thích uống bia, không hút thuốc lá. Còn muốn hỏi cái gì? Hỏi đi."

"Anh... Khi nào thì để ý tới tôi?"

"Ngày em lật bàn đó."

Tôi hoảng hốt một chút: "Anh tin chắc tôi sẽ thích anh?"

"Hẳn là không ghét." Anh ta tự tin nhìn vào mắt tôi.

Tôi bắt đầu cười lạnh, "Anh sẽ quan tâm người làm công như tôi sao? Nếu như tôi một mình đi công tác xảy ra chuyện, thậm chí chết, chỉ có thể nói mình không may, có quan hệ đến đại giám đốc anh sao?"

Anh ta khẽ lắc đầu, để tay lên vai tôi khẽ vuốt, "Em đi công tác anh đều phái người âm thầm đi theo, làm sao có thể có chuyện em gặp chuyện không may? Khả năng gặp chuyện không may nhất là chính bản thân anh, anh sợ nhịn không được lộ ra thái độ yêu mến em, bị em lợi dụng, nhưng đã có thể thật sự chứng minh, em là một cô gái thầm nghĩ tự bản thân mình tự phấn đấu. Vì kính trọng em, ái mộ em, anh muốn cùng em đi với anh quãng đời còn lại. Nếu như em không muốn chà đạp tự ái của anh, em làm ơn xác minh cho anh biết anh có cơ hội cùng em hay không?"

"Nếu như tôi nói không?" Tôi nghĩ anh không phải là người đàn ông dễ dàng bộc lộ cõi lòng, nói cho cùng thì chính là trầm tĩnh như nước, nói ra không nghe rõ lòng dạ sâu đậm, lại dám lừa gạt mục quanh nhạy cảm của tôi.

"Cấp cho em một số phí cắt hợp đồng, mời em rời xa tầm mắt của anh, khỏi chọc cho anh thương tâm." Ánh mắt của anh sáng quắc. Người đàn ông này, thật sự là... Nên để anh ta bang giao cùng nước Mỹ, thái độ thật cứng rắn!

Có thể mị lực của anh ngày càng lũy thừa lên không ít. Tâm tình của tôi đột nhiên như hoa nở, hỏi anh; "Chẳng lẽ thời gian bồi dưỡng tình cảm cũng không có?"

Văn Sưu ngẩn cười, vui vẻ cười rộ lên.

Hợp đồng lao động kỳ sau, Văn Sưu không ký tiếp với tôi, tôi thất nghiệp.

Anh kéo tôi đi ký một hợp đồng khác. Tôi lại một lần nữa có việc, từ này về sau từ tâm trí đến thân thể đều do anh quản lý. Anh nói đây chinh là hợp đồng thành công nhất từ trước tới nay của anh.

��_l'g

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro