Yêu anh nhưng không thể nắm tay anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Nam Giang Tiểu Diệc

Edit: Dol

Nguồn: https://tuthienquoc.wordpress.com

****

Năm ấy, cô mới mười sáu tuổi, lần đầu tiên thích một bạn nam. Anh không cao lắm, nhìn lịch sự, nhưng rất thích đá banh, có một giọng nói trầm ấm rất dễ nghe, học rất giỏi, thường đứng nhất lớp. Mặc dù lúc ấy, yêu sớm không phải chuyện gì to tát lắm, gái kua trai càng không phải chuyện lớn, mà cô cũng không phải kiểu con gái hướng nội. Nhưng cô chưa từng có ý nghĩ đi tỏ tình với người ta, chỉ là muốn đứng xa xa dõi theo y là được rồi. Khi đó, cô thường giả bộ như tình cờ gặp hắn và chào hỏi vài câu, chỉ như vậy cũng có thể khiến cô vui cả ngày, thường xuyên tan học không chịu về nhà mà chạy vòng vòng trên sân thể dục, chỉ vì để ngắm anh đá cầu.

Cô còn học xếp sao, mỗi ngày, viết những gì muốn nói với anh lên tờ giấy kia, rồi xếp thành ngôi sao may mắn đặt vào một cái lọ thủy tinh. Cô thường nghĩ tới anh rồi tưởng tượng, con trai như ạm chắc là thích kiểu con gái dịu dàng dễ thương, cô gái đó phải có một mái tóc dài đen mượt mà, một đôi mắt to tròn, khi vui sẽ hé miệng cười chúm chím. Tóc cô cũng đen nhưng chỉ ngang vai thôi, cô cũng có một đôi mắt to, nhưng mỗi khi cô cười to mắt sẽ híp lại.

Cô, mười chín tuổi, thi đậu một trường đại học không nổi tiếng nhưng cũng không tệ lắm. Còn anh thì vẫn giỏi như trước, thi được một trường đại học trọng điểm của thành phố. Cô ngồi xe lửa rời khỏi thành phố nhỏ mà mình đã sinh ra, trong lòng chỉ còn lại cảm giác nhớ anh. Cuộc sống đại học bắt đầu bằng hai mươi mấy ngày gian khổ học quân sự. Buổi tối trước khi ngủ, các bạn gái đều tránh trong chăn vụng trộm gọi điện thoại cho bạn trai mình để tố khổ. Nhìn dãy số quen thuộc ấy, cô cũng rất muốn rất muốn nhấn vào nút gọi nhưng mãi không thể nhấn xuống được. Mười chín năm qua, lần đầu tiên biết cái gì gọi là tương tư, không ngờ, tương tư lại là một cảm giác có thể khiến mình bất tri bất giác rớt lệ.

Bốn năm đại học không tính là quá lâu, một người hoạt bát đáng yêu như cô thì tất nhiên bên người chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, nhưng cô lại lựa chọn độc thân. Có người hỏi nguyên nhân, cô chỉ cười nhẹ, nói∶ học quan trọng hơn. Cô cũng rất cố gắng học, chỉ vì muốn thi nghiên cứu sinh vào trường đại học kia. Bốn năm nay tóc cô không ngừng dài ra, cô không cắt. Có lần tham gia buổi gặp mặt bạn học cũ, mọi người nhìn cô, hai mắt tỏa sáng, một mái tóc dài đen mượt, đôi mắt to ngập nước khi ánh sáng chiếu vào nhìn như có mấy ngôi sao long lanh lên, làn da trắng hồng, thường xuyên hé môi cười, không còn chút nét gì dỡ hơi của ngày xưa. Khi anh nhìn cô cũng không khỏi động lòng, nhưng lúc ấy tay anh đang đặt trên cái eo nhỏ khác. Cô thấy người con gái bên cạnh anh còn dịu dàng quyến rũ hơn mình, phải cố lắm mới có thể che đi sự mất mát trong lòng, ngượng cười chào anh "đã lâu không gặp".

Cô, hai mươi hai tuổi, thi đậu vào nghiêm cứu sinh của trường đại học đó với thành tích cao nhất. Nhưng anh không tiếp tục thi nghiên cứu sinh mà vào một công ty đầu tư, làm việc rất giỏi, trong vòng một năm tiền lương đã được sáu con số. Cô tiếp tục cuộc sống sinh viên đơn điệu thậm chí buồn tẻ, hơn nữa kiên trì độc thân. Một lần nghỉ lễ về nhà, vừa vào cửa mẹ liền kéo cô qua một bên, lời nói thấm thía, con gái àh, học là tốt. Dù sao là con gái thì cũng phải lập gia đình rồi sinh con, đây mới là kết quả tốt nhất. Cô gật gật đầu, về phòng sửa sang lại hành lý. Trong trong hành lý lấy ra một lọ thủy tinh để lên giá sách. Trên giá sách còn có mấy lọ đều đã đầy sao, vừa vặn sáu lọ.

Cô, hai mươi lăm tuổi, dựa vào cái bằng thạc sĩ và thành tích tốt của một trường đại học trọng điểm, rất nhanh cô tìm được một công việc tốt, tiền lương hơn vạn. Lúc này anh đã tự mình mở công ty, quy mô càng làm càng lớn. Khi chi nhánh thứ ba khai trương, anh kết hôn với thiên kim của một phó thị trưởng, song hỷ lâm môn. Cô tham dự hôn lễ long trọng này, nghe những người bên cạnh nói chú rể trẻ tuổi tiền đồ đầy hứa hẹn, tuấn tú lịch sự, cô dâu gia thế hiển hách, vừa du học trở về, xinh đẹp như hoa, đúng là một đôi trời sinh. Cô thấy đường quan rộng mở trên khuôn mặt tươi cười của anh, trong lòng cũng xuất hiện cảm giác hạnh phúc, không biết nụ cười của người con gái đẹp như hoa bên cạnh y có tươi giống mình không.

Cô, hai mươi sáu tuổi, cô gả cho một đồng nghiệp cùng công ty, hai người từ quen biết tới kết hôn chưa tới nửa năm, ngắn đến nổi hai người chúng tôi cũng thắc mắc mình có yêu đương qua chưa. Cô yêu cầu hôn lễ càng đơn giản càng tốt và chỉ mời vài người bạn thân. Đêm đó cô uống rất nhiều rượu, lần đầu tiên uống rượu nhiều như vậy, không say nhưng ói rất nhiều. Tấm gương ở toilet bị hơi nước che phủ từ từ xuất hiện khuôn mặt mơ hồ, lần đầu tiên có cảm giác muốn khóc rống lên. Nhưng cuối cùng cô vẫn đè lại cảm xúc của mình cố sấm vai cô dâu hạnh phúc. Trong túi áo khoác có một ngôi sao may mắn mà sáng nay cô vừa xếp, trong đó viết: hôm nay, tôi gả cho người khác. Nhưng tôi biết, người tôi yêu chính là anh.

Cô, 36 tuổi, trải qua một cuộc sống bình thường. Một hôm, trên đường tình cờ gặp được một người bạn học cũ, nói chuyện phiếm vào câu lại biết được sự nghiệp của y đã thất bại, sau đả kích trầm trọng anh suốt ngày trốn trong quán bar, vợ ly tử tán. Cô tìm suốt mấy ngày mới tìm được y trong một quán bar nhỏ. Cô không mắng y, chỉ là đưa cho anh một quyển sổ tiết kiệm, bên trong là tất cả tiền dành dụm của cô, sau đó nói với anh, tôi tin anh có thể bắt đầu lại.

Anh mở sổ tiết kiệm ra, con số lớn đến nổi làm anh không tin vào mắt mình, những người được gọi là thân bằng hảo hữu chỉ cần nghe anh nói ra hai chữ "mượn tiền" đều dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh rồi tránh đi, cô tính thế nào cũng chỉ là một người bạn học cũ mà anh đã quên tên, lại có thể hào phóng đến vậy sao? Cô cười mĩm, nói, bạn bè thì phải giúp đỡ nhau mà. Đêm đó, sau khi chồng cô biết chuyện, một bạt tay rất mạnh đã được vung ra, rồi hét lớn∶ trên trăm vạn một tiếng cũng không nói liền đưa cho thằng nó, cô nhìn trúng nó hả! Cô bị bàn tay kia đánh đến nằm trên đất, không khóc cũng không nói, càng không trả lời câu hỏi của chồng cô. Tuy rằng cô chưa từng thừa nhận với ai mình yêu anh, nhưng cô cũng nhất quyết không nói câu cô không yêu anh với bất kỳ ai.

Cô, bốn mươi tuổi, năm ấy công ty anh đã trở thành một công ty có thể cạnh tranh với các tập đoàn lớn. Đêm đó anh mang theo hai trăm vạn và giấy chuyển nhượng 10% cổ phần của công ty anh tới nhà cô. Chồng cô vui vẻ nói không cần khách khí như vậy, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện nên làm, còn tay thì cầm viết ký tên lên tờ giấy chuyển nhượng cổ phần. Cô không nói gì, chỉ nói câu, không bằng ở lại ăn bữa cơm. Anh không có lý do không đáp ứng. Đồ ăn bưng lên, anh kinh ngạc phát hiện món ăn mình thích đều có trên bàn. Nhưng khi anh ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bình thường gắp rau cho chồng con, trong lòng hơi thoải mái, cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều. Trước khi đi từ trong anh lấy ra một thiệp mời, cười cười nói ∶ hi vọng lúc đó mọi người có thể tới. Cô nghĩ anh lại mở chi nhánh mới, lơ đễnh, tiếp nhận rồi tùy tiện đặt trên sô pha. Tiễn anh đi rồi xoay người quay về phòng bếp rửa chén, đột nhiên nghe tiếng nói của chồng, người có tiền liền phong lưu, câu nói này rất đúng nha. Nhìn bạn học cũ của em, nhanh như vậy lại cưới người khác rồi. Tay cô run lên, đụng trúng vào cạnh của cái chén vỡ, máu lập tức chảy ra, từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống. Cô nhìn một mảnh đỏ tươi, đột nhiên nhớ tới cái áo cưới của người con gái đẹp như hoa của mười lăm năm trước, chính là màu này.

Cô, năm mươi lăm tuổi, một ngày đột nhiên té xỉu trong nhà, đưa đến bệnh viện. Sau một đoạt cuộc kiểm tra, vẻ mặt bác sĩ trầm trọng, muốn gọi chồng cô vào nói chuyện. Dù sao cô cũng là một người thông minh. Gọi bác sĩ lại, cô rất chân thành hỏi, tôi còn sống được bao nhiêu ngày? Ba tháng, tình cảnh như vậy xuất hiện rất nhiều trong phim, không nghĩ tới ngoài đời cũng có những cảnh như vậy. Nhất quyết không chịu nằm viện, cô về nhà bắt đầu thay mình chuẩn bị hậu sự. Một người sống hơn nửa đời người, chỉ để lại lời từ biệt cũng rất bận. Nhận được tin tức thân bằng hảo hữu đều tới để gặp mặt lần cuối. Anh là người cuối cùng tới. Cô nằm trên giường, thần trí đã bắt đầu mơ hồ, nhưng vừa nhìn thấy ngôi sao may mắn trên tay anh, lập tức thanh tỉnh, hình như là hồi quang phản chiếu.

Đây là tặng tôi àh? Cô chỉ chỉ ngôi sao may mắn đó, trên mặt lại lộ vẻ tươi cười. Anh vội vàng trả lời, ah, uh, đúng vậy a. Đây là tôi mang đến tặng em.

Đúng là vô tâm trồng liễu, anh vừa từ sân bay về được một cô bé của hội chữ thập đỏ tặng, lúc ấy anh vội vã tới gặp cô, nhận xong cũng không biết là gì vội vội vàng vàng lên xe, một đường chạy thẳng tới đây. Cô tiếp nhận ngôi sao may mắn đó, nắm chặt, đặt trước ngực một hồi lâu không buông. Cuối cùng, cô chỉ chỉ cái bàn bên cạnh, phía trên kia cũng có một ngôi sao may mắn, cái đó là tối qua cô dành hơn một tiếng đồng hồ mới xếp được, từ từ nói với anh∶ trong phòng cũ của tôi, còn có ba mươi chín lọ ngôi sao may mắn. Chờ tới khi tôi hoả táng, anh đặt hết bình sao may mắn kể cả hai ngôi sao này hỏa tán chung với tôi, được không? Anh còn chưa kịp trả lời, cô đã nhắm mắt lại, vẻ mặt an tường.

Ngày cô hoả táng, anh dựa theo nguyện vọng cô, anh đem những bình sao may mắn đặt bên người cô, ba mươi chín lọ, không cẩn thận rơi mất hai ngôi sao, chỉ hai ngôi sao thì đâu ai phát hiện. Nhưng khi anh xoay người, chợt phát hiện trên đất còn hai ngôi sao. Nhặt lên, anh nghĩ, quên đi, coi như giữ lại làm kỷ niệm đi.

Anh, bảy mươi tuổi. Một ngày, anh đeo kính lão xem sách trong vườn. Đứa cháu bốn tuổi đột nhiên cầm hai tờ giấy nhỏ kích động chạy tới trước mặt anh, reo lên, ông nội ơi, ông nội ơi, dạy cháu chữ này đi. Anh nâng đỡ mắt kính để nhìn rõ chữ trên tờ giấy, Kiệt, hôm nay cậu mặc cái áo màu xanh rất đẹp nha. Còn có, con số 6 này tôi cũng rất thích, ha ha. Anh nhíu nhíu mày, hỏi cháu, hai tờ giấy nhỏ cháu tìm được ở đâu vậy? Đây không phải là tờ giấy đâu, đây là hai ngôi sao nhỏ mà ông đặt trên bàn sách đó. Cháu mở ra thì thấy trong đó có chữ nha! Anh sửng sốt, lại nhìn tờ thứ hai, Kiệt, có một loại hạnh phúc là có một người có thể khiến mình liều lĩnh đi yêu người đó cả đời. Có một loại hạnh phúc là có một người có thể khiến mình liều lĩnh đi yêu người đó cả đời. Anh nhớ kỹ, nhớ kỹ, lệ rơi đầy mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro