Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiều người nói : " Ta sẽ yêu nàng (chàng) suốt kiếp này" hay "Kiếp sau ta vẫn yêu người". Bản thân ta cũng từng cho rằng mình sẽ làm như thế, cố chấp yêu một người đời đời kiếp kiếp.

Ta từng là một công chúa cao cao tại thượng, câm y ngọc thực không gì không có, cuộc đời ta bình yên mãi đến khi gặp hắn – Tể tướng trẻ tuổi nhất trong triều đại của ta. Năm tháng bên nhau, tình cảm ta dành cho hắn dần trở thành tình yêu, mặc cho hắn nhỏ hơn ta đến bảy tuổi, mặc cho thiên hạ đàm tiếu chỉ bởi chờ đợi ngày hắn nói câu yêu cùng ta.

Tháng tư hoa đào nở rộ, lúc ấy chàng vừa hai mươi, ta đã hai mươi bảy, chàng đứng dưới cây đào chúng ta cùng trồng, áo dài xanh ngọc, khuôn mặt nhu hòa, ánh mắt ấm áp nói với ta :"Ta yêu nàng". Ta còn nhớ khi ấy trái tim ta như ngừng lại sau đó là mừng như điên. Nước mắt vô thức chảy ra, chạy thẳng đến ôm lấy hắn không ngừng lặp lại :"Ta yêu chàng, thật yêu", năm năm cố gắng không ngừng, từ bỏ biết bao thứ cuối cùng ta đã được đáp lại.

Tháng ngày sau đó, ta như sống trong bình mật hạnh phúc, chúng ta cùng nhau du ngoạn, thả hoa đăng, thất tịch dạo trong mưa. Sinh thần hắn, ta tự tay xuống bếp nấu một bát mì trường thọ, vui vẻ đưa đến trước mặt hắn, nhìn hắn thản nhiên ăn hết bát mì. Sau này ta mới biết bát mì hôm ấy mặn vô cùng.Hắn vì ta tự tay làm một trâm gỗ hoa đào bất chấp bị thương cả hai bàn tay, tuy mọi người đều nói nó không xứng với thân phận công chúa nhưng trong mắt ta đó là báu vật vô giá. Chúng ta cùng nhau trải qua nhiều thử thách, tay nắm chặt tay, khi ấy ta lại quên mất thời gian là thứ tàn nhẫn có thể mài mòn yêu thương.

Hai năm thời gian bên nhau là khoảng thời gian ta hạnh phúc nhất trong kiếp này. Năm đó, triều đình có việc gấp hôn sự của ta và chàng đành hoãn lại. Chàng phải đi sứ một thời gian, ta đến cổng thành đưa chàng thiên ti giáp mà phụ hoàng từng ban thưởng chỉ mong chàng bình an trở về: "Hẹn chàng mùa hoa đào nở sang năm sẽ ở nơi cũ chờ người". Chàng ôm lấy ta, hôn lên trán, "Ta sẽ về" – nói rồi chàng lên ngựa, bóng dáng nhanh cóng biến mất trong tầm mắt ta.

Hoa đào năm sau chàng trở về, ta vui mừng cùng chàng ăn bữa tiệc đoàn viên. Chàng vẫn ấm áp, ôn nhu như trước. Một tháng sau ta nói với chàng về chuyện thành thân, chàng nói hiện tại chưa đến lúc, hôm đó chàng rời đi rất sớm. Ta dần cảm giác được có điều gì đó đang dần thay đổi, ta cố gắng làm nhiều cách khiến chàng vui hơn, giúp đỡ chàng mọi thứ. Thất tịch mưa rơi, ta đứng chờ chàng dưới cây đào, một đêm trọn, chàng..không đến. Hôm sau chàng nói có việc gấp không kịp báo với ta, ánh mát chàng tránh né ánh nhìn của ta. Mím chặt môi ta hỏi :"Chàng còn yêu ta ?", chàng thoáng ngưng thần, lát sau nhẹ nói:"Vẫn còn", khi ấy ta không nhận ra được sự gượng gạo trong câu nói đó, có thể ta đã thấy nhưng tự lừa mình chàng vẫn còn yêu ta.

Một năm sau, hoàng huynh ngồi đối diện ta, lo lắng :"Tĩnh Nghi muội hà tất cố chấp như vậy, Hạo Huân tuổi đời còn trẻ, hắn bên muội chỉ là ngộ nhận cảm xúc mà thôi. Muội tỉnh táo mà nhìn lại đi, người hắn thật yêu là Yên Thành công chúa của Ngô quốc, không phải muội." Ta biết, sao ta có thể không rõ điều đó. Năm ngày trước, trong hôn lễ của chúng ta, chàng nói đã từng nghĩ rằng bản thân yêu ta, chàng nói vì tình cảm bị người đời ngăn cách làm tính tình đối nghịch của chàng nổi dậy mới tự lừa rằng chàng thật yêu ta. Chàng còn nói, thời gian bên nhau, ta trưởng thành hơn những thiếu nữ quanh chàng, khiến chàng rất áp lực, không có cảm giác bản thân đạt được mong muốn, mà thời gian bên Yên Thành công chúa mới khiến chàng nhận ra đưuợc đâu là ngộ nhận, đâu là yêu. Lời cuối cùng chàng để lại chỉ có :"Ta xin lỗi", khăn voan chưa từng được vén lên đã bị giớ thổi bay đi, bên dưới tân nương lệ chảy thành sông.

Giờ nghĩ lại ta thấy bản thân mới ngốc nghếch làm sao, tuổi chàng còn trẻ đối với thứ gọi tình yêu đó vẫn chưa rõ ràng, cho dù trên triều chàng có chín chắn cỡ nào đi nữa thì cũng chưa chắc chàng sẽ như vậy trong tình yêu, hơn nữa yêu một người lớn tuổi hơn mình cần biết bao thấu hiểu cùng bao dung giữa hai lối suy nghĩ khác nhau, quá nhiều thứ tồn tại mà ta đã bỏ qua chúng.

Ta trở thành trò cười trong miệng thiên hạ, một người hơn ba mươi lại vọng tưởng mỹ nam trẻ tuổi của triều đình. Ta suy sụp tinh thần, bệnh nặng quấn thân, đến khi tỉnh lại chàng đã thành phu quân của người khác. Ta mõi ngày ngồi trước gương nhìn từng món đồ đã tặng chàng mà ngẩn người, thế gian dường như sớm quên mất mối tình của Tĩnh Nghi công chúa và Hạo tể tướng trước đây. Vườn đào kia bị ta ban lệnh cấm, không cho ai bước vào, không cho ai động đến nơi ấm áp duy nhất còn sót lại trong đời ta.

Làm công chúa của một nước, trách nhiệm trên vai ta rất nhiều, vì chàng ta đã cố gắng rất nhiều, từng bước hoàn thành nghĩa vụ của mình chỉ mong cùng chàng bạch đầu giai lão. Nay mọi thứ thành hư vô, ta phải cố học cách quên chàng, học cách đóng chặt trái tim đầy vết thương xấu xí trong lồng ngực.

Ba năm sau, hoàng cung xảy ra biến cố đảo chính, thê tử của chàng bị người giam lỏng trong cung, hoàng huynh ta cố gắng đem nàng đến Tĩnh Nghi cung, chàng nhìn ta ánh mắt lo lắng, nhờ ta bảo hộ nàng cùng đứa con chưa chào đời của họ. Ta nhớ mình đã vô thức gật đầu, đôi mắt vô hồn nhìn hướng hắn rời đi. Nói đến Yên Thành công chúa, nàng là người tốt, rất yêu chàng, ta tuy không muốn gặp nàng nhưng cũng không chán ghét nàng, vì nàng đã cho chàng được hạnh phúc chàng muốn. Chúng ta hai người gượng gạo ở chung trong nội thất, không gian im lặng đến mức tiếng la hét của binh sĩ ở xa cũng truyền đến rõ ràng.

Tiếng la càng ngày càng gần hơn, ta biết, nhóm người tạo phản đã đến, ta ra hiệu cho nàng ở yên trong nội thất, bản thân lại đi về hướng chính sảnh. Máu chảy thành sông, đó là những gì ta thấy được khi nhìn trước cửa cung, xác người chồng chất, khắp nơi máu tanh nồng khiến ta muốn nôn. Từ trong đám người ta thấy chàng đang chạy đến, đột phá vòng vây vào đại sảnh."Nàng ấy đâu rồi?", chàng chạy vội vào theo hướng ta chỉ, không nhìn đến đau đớn của ta, ta nhìn đám người hỗn loạn, hoàng huynh đang dồn bọn phản loạn vào cung của ta, từng người từng người. Cung nhân bên trong đại sảnh đã không còn ai sống sót, mà ta cùng thê tử chàng bất ngờ trở thành con tin của nhóm phản loạn. Hoàng thúc ta yêu quý nhất cầm nhuyễn kiếm kề sát cổ ta, một dòng máu đỏ ấm áp chảy dọc xuống. Ánh mắt hoàng huynh tôi lại, bên kia một ên cận vệ đang uy hiếp chàng, thê tử chàng sắc mặt kiên định, nhưng có phần mệt mỏi, tuyệt vọng.

Hoàng huynh tiếp tục thương lượng, ta thừa lúc hoàng thúc sơ ý cán xuống tay người một cái, rồi chạy đến bên thê tử của chàng, rút trâm cài tóc đâm vào bả vai tên cận vệ nhanh chóng kéo Yên Thành công chúa ra. Cùng lúc ta hành động chàng đã chạy lại gần bắt kịp được nàng ấy, mọi người còn sững sờ vội định thần lại, hoàng huynh ra lệnh cho vài tên lính bắt hoàng thúc. Phụ hoàng đã được người hộ tống đến trước cửa cung, ông lặng người nhìn huynh đệ ruột thịt vô tình của mình thở dài. Đột nhiên, hoàng thúc ta cười to, bên ngoài mấy chục tên lửa từ xa phóng tới, lửa nhanh chóng bắt lấy vải vóc trong phòng, đoàn người loạn cả lên, dẫm đạp nhau chạy ra ngoài. Hoàng thúc nhân cơ hội, vùng khỏi tay bọn lính cầm kiếm lao đến người đứng gần cửa nhất để tẩu thoát. Mũi kiếm cách chàng thật gần, mà chàng lại chỉ kịp bảo hộ thê tử trong lòng, lúc đó ta thấy trên tay nàng có luồng ánh sáng liền lo lắng vô cùng chạy đến. "Phập, phập"- Một cảm giác lạnh lẽo trước sau xuyên vào người ta, ngực trái và bụng ẩm ướt, tanh nồng, ta cắn răng rút mũi kiếm trên ngực ra dùng hết sức đâm một kiếm vào bả vai nữ tử trước mặt rồi ôm hoàng thúc cùng ngã vào giữa đại sảnh, dùng thanh kiếm còn lại đâm vào chân hoàng thúc.

Thế lửa ngút trời, ta chật vật đứng dậy, y phục nhiễm đầy máu trở nên đỏ thẫm như giá y năm nào. Ta nhìn chàng ngây ngốc đứng trong đám người ánh mắt sững sốt cùng không thể tin, thê tử chàng một khắc ngã xuống lộ ra bụng giả, nàng không hề mang thai. Chàng nhìn thê tử, rồi nhìn ta, hoang mang không biết phải làm thế nào. Hoàng huynh muốn xông vào đã bị thị vệ cản lại, sàn gỗ trong điện từng cây rớt xuống xung quanh ta. Kì lạ là ta không hề hoảng sợ, chỉ cố chống đỡ nhìn chàng nhiều nhất có thể, tay với lên trâm gỗ hoa đào trên tóc, rút xuống, hai tay ta đem nó bẻ làm đôi, lệ lặng lẽ rơi. Ta nghe tiếng mình nghẹn ngào:"Tĩnh Nghi ta đời này sống không uổng phí, đã hoàn thành hết trách nhiệm của mình" – năm hai nửa cây trâm quăng ra bên ngoài – " Điều ta hối tiếc nhất là yêu sai người, sai thời điểm...Nếu còn kiếp sau...chàng...chàng sẽ yêu ta chứ ? Chúng ta sẽ hạnh phúc không?". Mắt ta nhòa dần, không nhìn rõ phía trước, chỉ thì thào tên chàng rồi ngã xuống, cả người chìm vào bóng đêm lạnh lẽo.

Ta đã chết, chết trong trận hỏa hoạn cung biến, tang lễ được tổ chức long trọng. Linh hồn ta không hiểu sao vẫn chưa bị dẫn đi xuống u minh, ta không tìm được lối xuống đành ở lại Tĩnh Nghi cung đổ nát. Thỉnh thoảng ta sẽ bay đến phủ của chàng, nhìn chàng ngẩn người trong vườn, đàm luận với thuộc hạ trong thư phòng hay đơn giản là ngồi cạnh chàng bên thềm cửa những ngày mưa tuyết. Thê tử của chàng đã bị xử tử sau ngày cung biến, nàng thông đồng với hoàng thúc tạo phản, nàng có yêu chàng nhưng nàng yêu quyền thế hơn, ta tiếc thay nàng ấy đã bỏ qua thứ hạnh phúc nhất trên đời – tình lang yêu nàng nhất, mà chàng cũng đã đánh mất người yêu chàng nhất trong thiên địa.

Thời gian sau đó ta không ở cạnh chàng được nữa, qua bốn mươi chín ngày, ta bị dẫn đến địa phủ, ta ở đây đã rất lâu, lâu đến mức tình yêu mãnh liệt năm ấy đã biến mất không dấu vết, ta chỉ nhớ mọi chuyện, lại không còn cảm giác nữa. Thời gian ở địa phủ trôi nhanh, ta chợt nhận ra mấy câu thề nguyện đơi đời kiếp kiếp thật mờ ảo. Trăm ngàn năm trôi qua, ai còn nhớ nổi cảm xúc khi xưa, chỉ còn cô độc gặm nhắm chính mình, cố gắng để không quên tất cả đã là tốt lắm rồi. Có thành chấp niệm thực hiện rồi cũng sẽ tan thôi, không có gì là thiên trường địa cửu cả. Mạnh bà thang rất linh nghiệm, không còn nhớ gì kiếp trước, thì sao có thể kéo tình đến kiếp sau. Tình ái với ta rốt cuộc cũng chỉ là một hồi ức mà thôi. Câu hỏi trước lúc lâm chung cuois cùng ta có thể biết được đáp rồi.

Ngay lúc ta nghĩ thông mọi thứ, cả người như nhẹ đi, một quỷ sai đến trước mặt ta chỉ hướng cầu Nại Hà. Ta biết, oán khí, chấp niệm trong ta đã tan, đã có thể rời đi, sống một kiếp mới, quên hết mọi thứ. Ta chầm chậm bước từng bước lên cầu, nhìn sông Vong Xuyên đục ngầu luôn sôi sùng sục. Cầm chén canh Mạnh Bà trống không trên tay, ta lại nghe được có người gọi tên mình, ta thấy chàng chạy từ xa đến, cả người chàng chật vật, hoảng sợ cùng hối hận hướng về phía ta. Ta chỉ đứng đó lạnh nhạt nhìn chàng bị quỷ sai giữ lại, nhìn chàng vùng vẫy, trí nhớ đang dần lãng quên bỗng dừng lại ở cảnh rừng đào trăm năm trước: nam tử ôm lấy nữ tử trong lòng dịu dàng thốt lên :"Ta yêu nàng". Trên đá tam sinh nhạt đi một cái tên :"Tĩnh Nghi", thiên địa nhân sinh lại theo vòng tuần hoàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen