Cuốn sách thứ nhất: GuanHo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuốn sách thứ nhất: GuanHo

Tác giả: Phi Tuyết

Note:

- Đoản văn này là quà tặng cho bé Sam nhà Flowers nhé. Yêu em <3

- Chúc mừng sinh nhật Lai Guan Lin đáng yêu ^^
23/9/2001 - 23/9/2017

++++++

Reng...reng...

Tiếng chuông ngân dài vang vọng khắp các hành lang lớp học. Từ sân bóng, vườn trường cho đến thư viện, tất cả đều tản ra để về lớp, tiếp tục với những tiết học tưởng như bất tận.

Kang Daniel bước vào lớp, dùng cuốn sách lịch sử siêu dày của mình phang thẳng vào đầu thằng bạn thân đang gục trên bàn.

- A a a a a, đau chết tao! Mày làm cái trò quỷ gì vậy?

Yoo Seon Ho ôm đầu gào ầm lên.

- Nín! Tiết tiếp theo là của thầy Seong Woo. Cấm ngủ nữa!

Con gà nào đó mếu máo:

- Kệ mày chứ! Mày thích ổng thì liên quan gì đến tao? Sao phải đày đọa tao? Mày có biết giấc ngủ với tao quan trọng thế nào không? Tao sẽ chết nếu không được ngủ!

Daniel đột nhiên quay lại nhìn chăm chú vào Seon Ho khiến cu cậu lạnh toát cả sống lưng. Thằng này... chắc không phải nó nhận ra cái gì chứ?

- Mày đang giấu tao chuyện gì hả?

Kang Daniel nheo mắt.

- Làm... làm gì có!

Yoo Seon Ho nuốt nước bọt cái ực.

- Dạo gần đây mày lạ lắm! Trông mày lúc nào cũng uể oải, mệt mỏi, lại còn thiếu ngủ trầm trọng nữa. Đã có chuyện gì xảy ra à?

Nhìn ánh mắt tràn đầy quan tâm của cậu bạn thân, Seon Ho suýt chút nữa là đã phun ra bí mật của mình. Nhưng rồi nó nén lại, gượng cười:

- Tao thì có chuyện gì được! Mày không cần lo quá vậy đâu!

Dứt lời, Yoo Seon Ho vơ vội sách vở vào cặp rồi chạy ra ngoài.

- Ê, mày đi đâu?

- Hôm nay tao cúp học. Nhớ xin phép cho tao đấy bạn hiền!

Yoo Seon Ho vẫy tay với cậu bạn rồi chạy biến. Nó cần đến chỗ làm thêm bây giờ. Nhưng trước tiên nó phải ghé qua nhà một chút.

oOo

- Cái gì thế này?

Yoo Seon Ho sững sờ đứng trước cửa. Căn nhà bé nhỏ của cậu giống như vừa bị một cơn bão cấp mười quét qua. Đồ đạc bị đập phá tan tành. Quần áo bị xé rách rồi vứt lung tung trên sàn nhà. Những mảnh thủy tinh, những mảnh sứ vỡ tung toé khắp nơi. Mẹ cậu bàng hoàng:

- Seon Ho, sao... sao con lại về giờ này?

- Mẹ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?

Yoo Seon Ho không trả lời câu hỏi của mẹ. Nó bước nhanh về phía bà.

- Không... không có chuyện gì. Mẹ...

Bà mẹ tội nghiệp lắc đầu. Mọi từ ngữ như tắc nghẹn nơi cổ họng. Bà không muốn để con trai thêm lo lắng, nhưng lại không tìm được lí do gì khi để con nhìn thấy cảnh tượng này.

- Anh ơi, bọn họ phá nhà chúng ta! Bọn họ nói nếu cha không trả tiền, bọn họ sẽ phá nát nhà chúng ta, hu hu hu...

Cuối cùng, đứa em trai tám tuổi của Seon Ho không nhịn được nữa mà òa khóc. Seon Ho đau lòng ôm lấy em trai bé bỏng. Ở bên cạnh, người mẹ cũng lặng lẽ lau nước mắt.

- Con sẽ trả đủ tiền!

- Seon Ho à!

- Hai người không cần lo lắng đâu! Mọi chuyện sẽ ổn mà!

Yoo Seon Ho mỉm cười ôm lấy cả hai người. Cha nó là một người nghiện cờ bạc. Vì thua cược, cha nó vay nặng lãi rồi không cách nào trả được, đành bỏ vợ bỏ con trốn đi mất. Gia đình nó vốn đã không khá giả nay lại càng túng thiếu hơn. Suốt thời gian qua, nó làm thêm đủ các việc, gần như liều mạng để kiếm tiền. Nhưng dường như công sức của nó chẳng khác gì muốn bỏ biển. Chính nó cũng hoang mang lo sợ. Nhưng nó không cho phép mình yếu đuối, nhất là lúc này, khi nó đã là trụ cột của gia đình.


oOo


Buổi tối, Yoo Seon Ho vào trong một quán bar lớn trong thành phố. Bởi vì lương ở đây rất cao, cho nên nó đã khai gian tuổi để được vào đây làm phục vụ. Thời gian làm việc của nó kéo dài đến tận bốn giờ sáng, và nó thì lúc nào cũng chọn giờ lên lớp để ngủ bù.

Xong việc, Seon Ho lững thững bước đi trên con đường dài hun hút để về nhà. Nó vừa đi vừa nghịch điện thoại, hoàn toàn không để ý đến không khí im ắng đến rợn người xung quanh. Đột nhiên, một bóng đen kéo nó vào một ngõ nhỏ. Nó mở trừng mắt, vùng vẫy để thoát ra.

- Này cưng, không ai nói với cưng là đi đêm một mình rất nguy hiểm sao?

Gã trai kia lên tiếng chòng ghẹo, vươn bàn tay bẩn thỉu vào trong áo nó sờ soạng. Yoo Seon Ho điên máu. Nó lập tức nâng gối sút thẳng, quyết tâm triệt đường con cháu của thằng kia.

- A A A A A A A A A!!!

Tên kia ré lên như lợn bị chọc tiết. Nhân cơ hội đó, Yoo Seon Ho vùng ra. Nhưng nó chưa kịp chạy đi thì có hai tên khác giữ chặt nó rồi ấn nó vào tường.

"Chết tiệt! Tên này có đồng bọn à?"

- Hừ, dám phản kháng hả? Anh sẽ cho cưng biết thế nào là mạnh bạo!

Hai tên đó lấy cà vạt ra trói chặt tay cậu. Yoo Seon Ho vùng vẫy la hét, cố gắng thoát ra khỏi gọng kìm của bọn chúng nhưng vô dụng. Ngay lúc thằng đô con nhất định xé áo nó, một bóng người xẹt qua.

BỐP!

Gã cầm đầu bị đánh văng. Ngay sau đó, cả ba tên đều bị con người bí ẩn kia đánh cho kêu cha gọi mẹ. Mà Yoo Seon Ho thì tròn mắt nhìn. Đôi con ngươi trong suốt như tỏa sáng lấp lánh.

- Cút!

Chàng trai vừa tới lạnh lùng phun ra một chữ duy nhất. Ngay lập tức, ba gã kia cuống cuồng bỏ chạy. Thấy bọn chung đi xa rồi, người kia mới quay lại cởi trói cho Seon Ho.

- Cám ơn đã cứu tôi! Cậu... ơ...

Yoo Seon Ho hoàn toàn đứng hình. Bởi vì người đang đứng trước mặt cậu lại là...

- Lai Guan Lin?

oOo

- Của cậu đây!

Guan Lin đưa cho Seon Ho một lon cà phê ấm.

- Cám ơn!

Nó nhận lấy và mỉm cười. Thành thật mà nói, nó có hơi sốc khi biết người cứu mình lại là Guan Lin. Sự hiểu biết của nó với Lai Guan Lin chỉ dừng lại ở mấy từ: người Trung Quốc, học sinh mới, bạn cùng lớp. Và cho dù cậu bạn bên cạnh có nổi tiếng trong trường tới cỡ nào, Seon Ho cũng không còn tâm trí để quan tâm nhiều đến thế.

Lai Guan Lin ngồi kế bên Yoo Seon Ho trên băng ghế dài gần cửa hàng tiện lợi. Cậu nhìn sang chàng trai nhỏ hơn:

- Bạn học Seon Ho, cậu làm gì ngoài đường vào lúc bốn giờ sáng vậy?

Không biết vì sao, Seon Ho lại nghe ra được Guan Lin đang không vui. Quái lạ! Cậu ta không vui cái gì? Nếu không vui vì đã cứu nó thì sao còn cứu?

- Thế còn bạn học Guan Lin, cậu làm gì ngoài đường vào lúc bốn giờ sáng vậy?

Seon Ho nhại lại y nguyên. Hừ, muốn đấu với nó hả? Đừng nói là cửa chính, cửa sổ cũng không có mà trèo đâu!

Lai Guan Lin cười hì hì:

- À, là do tôi phát hiện ra chuyện rất thú vị. Tôi vô tình nhìn thấy một cậu bạn cùng lớp vào trong quán bar. Và tôi đã đi theo cậu ấy suốt - mấy - tiếng - liền.

- ...

Yoo Seon Ho, hôm nay đi làm, mày đã bước chân trái ra khỏi nhà trước phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro