#4 Zhang Ji & Zhang ZeYu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Bảo, cậu chạy nhanh lên chút!"

Trương Cực vừa vất vả len qua đám fans đông nghịt, vừa dang tay ra che chắn cho thân ảnh nhỏ nhắn ở phía trước. Tên chân ngắn này, cậu vì tớ mà chạy nhanh một chút không được sao?

"Trương Cực, hay cậu lên trên trước đi, không cần lo cho tớ."

Trương Cực không nói gì, trực tiếp chạy lên, ôm Trương Trạch Vũ chạy thẳng lên trên lầu, đến một cái quay đầu cũng không có. Đám fans thư sinh này thật sự phiền phức, tới kí túc xá thôi cũng nhất thiết phải tụ tập đông đúc đến vậy sao? Idol thường ngày thì có gì khác biệt chứ, không phải đều giống người bình thường sao? Vì sao tới một chút riêng tư cũng không có như vậy?

"Cậu bị ngốc sao? Hiền như vậy để làm cái gì chứ? Cậu nghe lời tớ chạy nhanh lên một chút không được sao? Hại tớ lo chết rồi! Cậu còn dám nói tớ đi trước, không cần lo cho cậu. Không lo cho cậu thì lo cho ai đây?"

Trương Cực nhíu mày, nói liền một mạch không ngừng nghỉ, nói xong liền quay đi không nhìn người trước mặt nữa. Trương Trạch Vũ cười cười, vẻ mặt tràn đầy bất lực. Trách tớ sao? Bọn họ đông như vậy thì có thể làm gì chứ? 

"Aiya, được rồi mà được rồi mà, tớ xin lỗi được chưa? Cậu giận lên không đẹp trai chút nào á!"

Trương Cực không nhịn được, đưa tay lên véo má người con trai thấp hơn mình cả một cái đầu. Tiểu tử ngốc này lúc nào cũng dễ thương như vậy, hại cậu muốn tức giận một chút cũng không được.

"Rồi, cậu đẹp nhất. Vào trong thôi."

Trương Trạch Vũ sau khi vào trong phòng liền nhường cho người kia tắm trước, còn mình thì lấy điện thoại ra lướt weibo một chút. Vừa mới mở weibo lên, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu lại là hình ảnh Trương Cực kéo cậu vào lòng, sau đó một tay che chắn cho cậu mà chạy lên lầu.

"Các vị tỷ muội, nói tui nghe hai đứa trẻ này là ai vậy? Cảm giác bình thường cậu trai lớn hơn kia hình như ôm cậu nhóc này rất nhiều nha, động tác rất nhanh gọn, không vấp chút nào, cũng không có chút ngại ngùng nào luôn, làm người qua đường như tui rung động rồi!

A, lại nói một chút. Hai nhóc hình như là hàng xóm của tui á. Hôm nay tui về chung cư liền thấy chung cư kế bên dưới lầu đông nghịt, còn có tiếng chụp ảnh nên tui tính tố cáo cái tội gây rối làm ảnh hưởng trật tự an ninh xã hội. Tui liền lấy điện thoại ra quay lại, vốn định quay để trình báo lên công an á, tui chỉ quay một đoạn rồi tính ra về, nhưng thấy cảnh kia liền chụp lại đọ. Tui ở khá xa và chụp vội để không gây tắc nghẽn nên ảnh chỉ có thể như vậy thôi TvT."

[+85590 ; -107] Cmn khoan nói đến tư sinh đi. Vị tỷ muội, kia là Trương Cực và Trương Trạch Vũ á, vừa ra mắt trong nhóm nhạc X, mới được 2 tháng thôi hà. Tui đã nói cp của tui rất real mà huhu, cám ơn vị tỷ muội đã đáp cho con thính siêu ngon như vầy!!!

=>> [+4309 ; -12] Quào, vạn vạn không ngờ tới hàng xóm tui là idol O.O

[+67635 ; -743] Đám fans tư sinh thật bất lịch sự, huhu thay mặt họ xin lỗi chị gái và những người khác trong khu nha :< Fans chúng em không phải tất cả đều như vậy đâu ấy. Mà trọng điểm kia rồi, hai người họ cũng quá real đi UwU!!

=>> [+2768 ; -2] Không sao đâu a, tui cũng đã báo lên tới cảnh sát gòi. Mà họ thật sự là real cực kì luôn ó!!!

[+45789 ; -654] Chị gái, real như vậy chị có nhảy hố không?!?!

=>> [+23890 ; -0] Nhảy!!!! Tất nhiên nhảy!!!

[...]

Trương Trạch Vũ tắt điện thoại, ôm khuôn mặt đỏ bừng. Quả thật tới tận bây giờ cậu mới nhớ ra khi ấy Trương Cực vì bất đắc dĩ đã ôm cậu vào lòng. Nghĩ lại mới thấy, lồng ngực của cậu ấy thật sự rất rắn chắc nha, thân hình thì cao lớn, thật sự rất có cảm giác an toàn. Thật muốn ôm lại lần nữa...

Trương Cực mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. Trương Trạch Vũ giật mình ngồi thẳng dậy, lắc đầu xua đi cái ý nghĩ có chút biến thái kia. Ngẩng đầu lên nhìn người phía trước, cậu liền ngây người. Trương Cực vừa tắm xong, tóc còn chưa khô, từng giọt từng giọt chảy xuống khuôn mặt tinh xảo như được điêu khắc bởi một nghệ thuật gia tài ba rồi trườn xuống tới xương quai xanh.

 Mà cũng phải nói, ngày trước cậu ta đạt quán quân người mẫu nhí thật sự không sai chút nào nha! Ban giám khảo cũng rất có mắt nhìn người đi. Người như cậu ta thân hình đẹp, khí chất ngút trời, chỉ đi từ trong nhà tắm ra thôi cũng xuất sắc như vậy, không đứng trước ống kính máy ảnh thì thật sự là quá phí phạm! Trương Trạch Vũ không nhịn được mà bất giác đỏ mặt.

"Tiểu Bảo, nhìn cậu không được đứng đắn cho lắm."

Trương Trạch Vũ khôi phục lại vẻ mặt bình thường, đanh đá liếc Trương Cực một cái rồi vơ quần áo bước vào nhà tắm. Một lúc sau cậu quần đùi áo cộc bước ra, đường đường chính chính tới trước mặt Trương Cực, giật lấy cốc mỳ rồi ngồi trong lòng cậu ta ăn ngon lành. Trương Cực nhìn người con trai vừa mới cướp đồ ăn của mình một lượt, trong lòng không khỏi cảm thán.

Haha, Tiểu Bảo, cậu cũng được đấy. Tớ quả thật đang rất đói đây này!

"Bảo bối, miệng cậu dính cái gì kìa. Thật xấu!"

Trương Trạch Vũ vẻ mặt nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên Trương Cực, ánh mắt khó hiểu. 

"Có sao?"

Trương Cực không chút ngần ngại cúi xuống hôn cậu ấy một cái, vẻ mặt sau đó còn cực kì thỏa mãn đáp trả:

"Ừm, giờ trông ổn hơn rồi."

Trương Trạch Vũ một mặt khinh bỉ không đáp lại lời cậu ta, lại tự mình nhích ra xa cậu ấy, an an tĩnh tĩnh ngồi ăn tiếp.

"Cậu giận sao?"

"..."

"Không phải hôn tớ rất lời hả? Tớ đẹp trai như vậy, rất nhiều bạn gái muốn hôn đó!"

Trương Trạch Vũ bây giờ mì nuốt cũng không trôi, liền nổi đóa đáp thẳng cuốn sách cạnh giường vào người còn đang tự mãn phía bên kia. Giỏi, lợi dụng ông đây mà còn dám tự luyến, lại còn bao nhiêu bạn gái muốn hôn...

"Cậu được a! Đi hôn mỗi bạn gái một cái đi, chẳng phải cậu rất thích hôn hả?"

"Tiểu Bảo ghen hả?"

"Ghen, ghen cái đầu cậu ấy..."

Sau đó là hàng tá thứ đồ vật khác cùng hẹn nhau mà bay đến chỗ Trương Cực. Cửa phòng được mở ra từ khi nào hai người họ cũng không để ý. Chu Chí Hâm đi vào trước, còn kéo Tô Tân Hạo vào theo.

Một chiếc gối từ tay Trương Cực bay vèo tới chỗ Tô Tân Hạo ~ Sau đó bị Chu Chí Hâm đáp bay vèo trả lại ~

"Hai tên tiểu tử nhà ngươi, khách đến không tiếp còn định ám sát à? Soái Soái nhà tôi có mất miếng nhan sắc nào cũng đừng trách tôi không nương tay á!"

Trương Cực bảy phần khinh bỉ ba phần ghét bỏ nhìn Chu Chí Hâm, tay vẫn còn đang nắm chặt cái gối:

"Đến đây làm gì, ai mời hai người đến, buổi tối không ở nhà mà ôm nhau đi còn tới phá người ta!"

Tô Tân Hạo từ đầu đến cuối bày ra một vẻ "Không chấp", không thèm liếc Trương Cực một cái đã bay tới ôm vai bá cổ Trương Trạch Vũ, giơ giơ cái điện thoại lên trước mặt cậu. Trương Trạch Vũ sau khi nhìn kĩ nội dụng trong điện thoại liền đỏ mặt, không ngẩng đầu lên nữa. Tô Tân Hạo ngửa mặt cười lớn. Tên nhóc như cậu cũng có ngày ngại tới mức không ngẩng đầu lên hả?

"Có gì nói sau, nhưng mà Soái Soái yêu dấu có thể bỏ người của tớ ra được không? Cậu ôm cậu ấy quá 30 giây rồi."

Tô Tân Hạo càng ôm chặt Trương Trạch Vũ, vẻ mặt đầy khiêu khích. Nhưng chưa được bao lâu đã bị Chu Chí Hâm đen mặt kéo về phía mình.

"Cậu ở yên đó được rồi. Còn nữa, ai là 'Soái Soái yêu dấu' của em?!"

Tô Tân Hạo kéo Chu Chí Hâm lại, còn khều tay nhắc nhở:

"Chu Chu, vấn đề chính."

"Ò phải rồi, hai bây xem hai bây vừa làm gì này! Ôm ấp nhau ở nơi công cộng để người qua đường chụp lại như này mà được sao? Hai bây đang yêu đương đó, lại vừa xuất đạo chưa nổi 3 tháng. Công ty mà biết thì làm thế nào?"

Trương Cực tóm lấy điện thoại từ tay Tô Tân Hạo, lướt lướt một lúc. 

"Hm, chị gái này nói rất đúng, quả thật bình thường ôm Tiểu Bảo rất nhiều. Nhưng hình này có chút mờ ha."

"Ồ, ở dưới bình luận có một tư sinh thả cái ảnh rõ nét lắm này. Cứ tưởng buổi hẹn hò hôm nay bị phá banh chành vì tư sinh rồi chứ, xem ra vẫn có chút thành quả nhỉ? Tiểu Bảo, cậu có muốn lưu về làm ảnh nền cùng tớ không? Tớ gửi qua cho cậu."

Trương Trạch Vũ đánh vào vai Trương Cực một cái thật mạnh, lại còn để ảnh nền? Cậu sợ tớ chưa đủ ngại phải không?

Chu Chí Hâm cùng Tô Tân Hạo cười hờ hờ. Tụi này đang nói chuyện nghiêm túc đấy, cậu có thể tạm gác người thương qua một bên rồi xem xét nghiêm túc vấn đề tụi này nói hay không?

"Anh đang nghiêm túc đấy Trương Cực, công ty mà biết thật sự sẽ là một vấn đề lớn."

Trương Cực xua tay, giọng nói không chút lo lắng:

"Công ty muốn ship còn không được ấy chứ nói gì mấy cái ảnh này. Anh xem em ngoan ngoãn biết bao, hợp tác với công ty như vậy, tự mình xào cp luôn đây này! Vả lại anh nghĩ em ôm cậu ấy một cái liệu có đủ bằng chứng để kết luận em và cậu ấy có mối quan hệ yêu đương không?"

Chu Chí Hâm gật gù. Ừa, cũng phải he? Tô Tân Hạo đứng bên cạnh vẻ mặt không phục lên tiếng:

"Tụi này chủ yếu vẫn là muốn hai người bớt phát cẩu lương một tí. Hai cậu có biết tụi này nhức mắt đến thế nào không hả?"

"Hai người tưởng hai người thua kém tí nào sao? Sến súa diêm dúa tình cảm hơn tụi này nữa, bình thường nói có thèm nghe đâu."

Trương Cực tỏ vẻ mất kiên nhẫn, một mực xua đuổi hai người kia:

"Thôi, hai người về phòng hộ em cái đi. Nửa đêm nửa hôm chạy sang phòng người đang yêu nhau là bất lịch sự lắm có biết không?"

Nói xong liền đẩy hai người kia ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. 

Trương Trạch Vũ nãy giờ còn chưa hết ngại, im lặng ngồi trên giường. Trương Cực ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn cậu. Sao cái con người này nhìn thế nào cũng thấy đẹp vậy chứ?

"Tiểu Bảo, đi ngủ thôi."

"Ừm..."

"Tối nay ngủ cùng tớ đi."

"Ừm...hả?!"

Không để người kia nói thêm gì nữa, cậu liền đem người nhỏ nhỏ kia chui vào trong chăn, ôm thật chặt. Trương Trạch Vũ trằn trọc, nhắm mắt rồi lại mở mắt, cuối cùng quyết định lay lay người đang ôm cứng mình, hỏi nhỏ:

"Này, lỡ công ty thật sự biết thì sao?"

"Thì làm sao chứ? Yêu thì yêu thôi."

Trương Trạch Vũ nở nụ cười. Trương Cực như vậy khiến cậu cảm thấy thật an tâm. Kì thực chỉ cần người mình yêu nguyện ý đồng hành thì có gì là khó khăn?

Công ty biết thì sao chứ? Yêu thì yêu thôi ~

------------------------------------------------------------------------------------

Đây là một chiếc đoản ngoài dự định ~ Ban đầu vốn dĩ em sẽ đăng NLVTTCTS? Nhưng mà em buồn quá ạ :) Em bị công ty đục thuyền uhuhu :< Đã thế người bạn yêu dấu của em còn send thẳng cho em mới zui:)) Vì quá buồn nên em quyết định ứ đăng truyện ý nữa, chuyển sang đăng đoản. Em cũng ứ biết bao giờ em mới up chương bên đấy đâu:)) Lúc nào em hết "chết ở trong lòng một ít" thì em đăng nhe :). Mà cái đoản hình như thiếu muối thiếu ý tưởng quá:)) Thôi kệ, ngọt là được nhá :>  Mong nó không tệ đến mức bị ném đá thảm hại:)) À mà mọi người muốn cp nào nè? Có thể đề xuất một chút để em xem xét coi em viết được không :v Xem xét chứ không chắc chắn đâu nha :v

                                                                                                     19:56 PM
                                                                                                    09/07/2020





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro