❤1: Hàng Hoành!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày gì???

Là một ngày vô cùng đặc biệt!!!

Cơ mà...là ngày gì ta???

Chính là sinh thần của lớp trưởng suốt ngày chỉ mang một bộ mặt ( ̄- ̄) Hoàng Vũ Hàng a~!!!

Thế nên hôm nay tâm trạng lớp trưởng Hàng cực kì tốt!!! Không mang bộ mặt ( ̄- ̄) đi dọa người nữa, mà hôm nay đi đâu cũng trưng ra bộ mặt = ̄ω ̄=.

Làm bộ mặt như vậy chủ yếu để đòi quà thôi chứ chẳng có gì tốt lành đâu!!! :v

Đến cuối ngày, Hoàng Vũ Hàng thỏa mãn ôm đống quà to bự trở về phòng. Gương mặt không thể nào thỏa mãn hơn được nữa...

Xem nào...áo phông, giày, nón, vòng tay, còn có cả khủng long xanh!!! Á há há, Hoàng Vũ Hàng vui vẻ mà cười lớn một tiếng. Khủng long xanh à, cưng là của anh!!! :v

Ngồi đếm quà lại một chút, hình như vẫn còn thiếu thiếu thì phải. Ơ...quà của học trưởng Lưu đâu??? OAO...

Hoàng Vũ Hàng khuôn mặt tối lại một chút. Cư nhiên sinh nhật mình mà người trong lòng không thèm tặng quà, tâm trạng có vài phần ão não...

"Cốc...cốc...cốc"

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Hoàng Vũ Hàng tông giọng thấp xuống một chút mà mở miệng...

"Vào đi!!!"

Phía cửa phòng xuất hiện một cục bông tròn tròn màu vàng, từng bước tiến lại gần Hoàng Vũ Hàng, nhưng mặt lại không chịu ngẩn lên, cứ cuối gầm xuống...

"Lưu Chí Hoành, anh có gì muốn nói hay có gì muốn đưa cho em không???"

Giọng nói vẫn lạnh lùng, nhưng ai biết được có bao nhiêu ôn nhu trong đó. Còn có ánh mắt hiện lên tia vui vẻ. Là người ta đích thân đến phòng mình đọ, không vui sao được!!!

"Tiểu Hàng à, anh...chưa mua quà!!!"

Càng về phía sau, giọng Chí Hoành ngày càng nhỏ. Là đang sợ người kia nổi giận mà không quan tâm mình nữa. Vì thế càng ra sức giải thích...

"Không phải là anh không muốn mua, là tại vì...ách...là tại cái gì cũng thấy mọi người đều mua cho em rồi, nên anh có mua cũng vô dụng. Chần chừ mãi, đến cuối cùng vẫn là không biết mên mua cho em cái gì!!! T^T"

Thấy người đối diện quơ tay chân loạn xạ cố gắng giải thích, Hoàng Vũ Hàng cảm thấy thật mắc cười. Nhưng nhiều hơn vẫn là cảm thấy người kia thật đáng yêu đi, hao tổn tâm sức suy nghĩ vẫn chưa lựa được quà cho mình, chung quy cũng là muốn mình vui lên.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Hoàng Vũ Hàng càng tốt, vì vậi trực tiếp mở lời...

"Được rồi, anh không cần phải tặng quà nữa."

"Thật không??? Nhưng như vậy không tốt lắm thì phải. Dù gì cũng là sinh nhật của em mà!!!"

"Anh cũng muốn làm em vui thôi phải không. Được rồi, chỉ cần anh làm giúp em một chuyện!!!"

"Chuyện gì???"

"Hôm nay cùng ngủ với em, trực tiếp thay thế gấu bông để em ôm đi!!!"

"Ách...cái này..."

"Anh không muốn???"

Hoàng Vũ Hàng hơi xụ mặt xuống, cố gắng làm mình trông thật đáng thương...

"Thôi...được rồi!!! Chỉ là ôm với ngủ thôi phải không???"

Con người nào đó nghe xong liền lộ ra bộ mặt muốn bao nhiêu vô sĩ liền có bấy nhiêu, tay vỗ vỗ phần giường còn trống kế bên của mình, thiếu ngay thẳng nói...

"Đến, cùng ngủ với em!!!"

Lưu Chí Hoành ngay tức khắc hối hận vì đã đồng ý, hận không thể tìm cách quay ngược thời gian mà tự tát vào mặt mình ngay lúc đó cho thanh tỉnh, nên đành ngậm ngùi để tên kia ôm vào lòng mà ăn đậu hũ miễn phí cả đêm...

====================================

#Hoàng Vũ Hàng sinh thần vui vẻ!!!

Vương Dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro