85. Thiên Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần đầu gặp gỡ Khải đã vô tình để ý đến Thiên và cũng vô ý chót yêu cậu, anh yêu cậu say đắm nhưng lại ko dám nói chỉ âm thầm nhìn cậu từ phía sau

Khải sợ ánh mắt người đời anh tự lừa dối bản thân mình, hơn tất cả anh sợ phá đi tương lai của cậu, anh ko đủ can đảm để trống chọi lại dư luận vì thế anh chọn cách yên lặng bên cậu buông tay cậu

Anh cứ như vậy giữ kín tình yêu đó 10 năm hẹn ước, Khải cứ cất giữ bí mật đó trong ngăn tủ trái tim bỏ mặc thanh xuân cứ vậy trôi qua

Cho đến ngày cậu nắm tay cô ấy đứng trước mặt anh, Khải cũng chỉ gượng cười chúc mừng cậu

- em đi trước đi anh có việc cần nói riêng với Đại ca

Ngay sau khi cô gái quay lưng đi cậu ôm lấy anh vào lòng gắt gao giữ chặt như muốn hòa nhập hai người làm một nhưng rồi cũng đành nới lỏng tay buông anh ra

- tiểu Khải em rất yêu anh

- giờ em đã có cô ấy rồi

- chỉ cần anh nói yêu em, em có thể rời bỏ tất cả để bên anh

- chúc em hạnh phúc bên cô ấy

- anh thật ko yêu em?

Khải ko nói gì anh thật sự yêu cậu nhưng vẫn là ko đủ can đảm đối diện với ngăn cản của thế gian kia

Cậu quay lưng bước đi, anh đứng sau lệ chàn khóe mi cánh hoa mộc lan trắng tinh khôi nhẹ bay theo làn gió Khải mỉm cười chua chát

- anh cũng rất yêu em! tạm biệt!

Ngày cậu kết hôn anh ko đến, từ đó về sau cũng ko còn ai thấy cậu cười

Tình yêu niên thiếu, hẹn ước thanh xuân của hai người đã biến thành chiếc lá nhỏ rơi trên dòng chảy thời gian nhẹ trôi về miền ký ức xa sôi...

...nơi răng khểnh cùng đồng điếu vô tư kề bên nhau

...nơi có hẹn ước 10 năm đầy ngọt ngào

...cũng chỉ có nơi đó là hạnh phúc của họ

Hạnh phúc của họ không có trong tương lại...

...Quá khứ mới là nơi nó hiện diện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro