13. Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô Đồng chỉ cho Ban Tiểu Tùng cách luyện tập

- dơ chân lên dang hai tay ra đứng như vậy cho tôi

- a tôi không chịu được á

Mới đứng được một lúc cậu đã ngã rúi rụi ôm đất mẹ thân yêu, y cười nhếch môi nhìn cậu

- giờ đã hiểu thế nào là đánh bóng chày chưa?

- hiểu rồi

Hóa ra cậu luyện tập rất vất vả như vậy, ánh mắt cậu nhìn y đầy xót xa

- kia không phải Doãn Kha sao?

- đừng dùng chiêu này với tôi không có tác dụng đâu

- thật mà cậu nhìn xem

Ô Đồng quay mặt ra thật sự là Doãn Kha, thân ảnh quen thuộc trước đây luôn bên y

- bị quản chặt như vậy mà vẫn dám ra ngoài

Y không biết giọng nói của y có bao nhiêu dịu dàng và môi cũng đang cong lên. Cậu nhìn đến ngơ ngác

- cậu quen cậu ấy?

- Không quen

Cậu nhìn y tuy lòng dấy lên chút khó chịu, nhưng vẫn mỉm cười kéo y đến chỗ Doãn Kha

...

Doãn Kha vẫn say mê vẽ đến khi Ban Tiểu Tùng chạy đến

- Doãn Kha

Cậu vội lật sang bức tranh khác, ngay lúc đó Ô Đồng cũng bước đến

Tiểu Tùng

- Cậu vẽ gì vậy?

- cậu nhìn xem

- là cầu? A cậu vẽ phong cảnh thật đẹp

Doãn Kha không nói gì nữa chỉ mỏm cười nhìn thiếu niên phía sau mặc áo thun đen quần jean đen, giày vans đen sọc trắng năng động tỏa ra hàn khí

" Ô Đồng cậu đúng là không thay đổi vẫn vậy"

Ô Đồng luôn tỏ ra lạnh lùng không quan tâm nhưng thật ra đã liếc mắt nhìn cậu khoác áo khoác xanh bên ngoài bên trong mặc áo thun trắng quần jean cào xanh nhạt bên cổ là tai nghe trắng mang đến cho ngươì ta cảm giác dễ gần

" Đoãn Kha tên mọt sách này vẫn vậy ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro