15. Trận Đấu Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban Tiểu Tùng tay nắm chắc gậy trong tay mắt hướng về phía Gia Định

* vụt* bóng bay qua cậu còn chưa kịp đánh, cậu nhanh chóng cười

- Ngân Ưng hóa ra chỉ có thế Ô Đồng tôi còn tưởng Ngân Ưng ai cũng giỏi như cậu ha ha

- cậu đợi đó

Gia Định tức giận ném bóng, nhưng lần này Tiểu Tùng đã đánh chúng

- ha ha chúng rồi

Gia Định tức giận hắn nhìn xuống chân cậu ném mạnh bóng đập vào chân cậu làm câku ngã xuống

- Gia Đinh cậu làm gì vậy?

- xin lỗi ha ha tôi lỡ tay

Ô Đồng ánh mắt tức giận nhìn hắn rồi quay sang cậu

- đừng đấu nữa cậu ta chơi xấu

- Không sao chỉ một lần nữa là thắng rồi

Ánh mắt cậu tỏa ra sự kiên định cùng quyết tâm làm y bất ngờ không ngờ một Ban Tiểu Tùng luôn ngờ nghệch lại có ý trí nhiw vậy

- yên tâm đi ném đi

Cậu đứng dậy tiếp tục chận đấu, Gia Đinh lại tiếp tục chơi xấu ném vào đầu gối cậu lần nữa lần này cậu k đứng lên được mà tay vẫn cần chắc cây gậy.

Ô Đồng nhìn mà thầm có chút cảm động y đi đến cầm lấy gậy trong tay cậu

- để tôi

- Ô Đồng cậu không đủ tư cách đấu

Ô Đồng liếc Gia Đinh tặng hắn một ánh mắt khinh bỉ

- giờ tôi là người của Nguyệt Lương Đảo cậu đânh đội trưởng của tôi, tôi thay cậu ấy dậy dỗ cậu có gì không được?

Ban Tiểu Tùng nghe thấy y noí cảm động mà mừng dỡ mặc kệ chân đau cũng đi đến cạnh y

- Ô Đồng cậu nói thật nha không được nuốt lời đó

Y không nói gì chỉ gật đầu, cậu mừng rỡ ôn lấy y, y vội đẩy cậu ra. Gia Đinh tái mặt có chút sợ

- đội bóng Nguyệt Lương Đảo giải tán rồi

- lập lại một đội là được

- hôm nay chúng ta hòa khi khác sẽ đấu

- đánh người ta như vậy rồi muốn đi?

- cậu muốn sao?

- xin lỗi

- nếu tôi không làm?

Y không nói hai lời cầm lên quả bóng ném thẳng vào mặt hắn, tốc độ ném bóng của y vô cùng nhanh độ chuẩn xác cũng cao hắn không kịp đỡ ăn một quả tím mặt

- cậu dám ném tôi

Hai bên lao vào đánh nhau, Ô Đồng cũng không sợ đấm lại cậu ta khung cảnh hỗn loạn.

Ban Tiểu Tùng, Doãn Kha lao vào gàn nhưng thự chất là đánh tất cả những ai động vào Ô Đồng.

...

Đào lão sư từ xa nhìn thấy anh nhanh trí rút điện thoại ra vừa quay sát mặt Gia Đinh vừa la to

- đội trưởng Ngân Ưng mà lại làm thế này nào mời phát biểu cảm nghĩ

Hắn sợ vội ôm lấy mặt bỏ chạy, khi Ngân Ưng đi hết anh quay lại xem xét ba đứa học trò may không có vết thương nào lớn

- ba đứa thật là nông nổi

Tạm biệt Đào lão sư Ô Đồng cùng Doãn Kha đỡ Ban Tiểu Tùng về nha, cậu cười hì hì quay sang nhìn Ô Đồng mái tóc mềm mượt của y có chút rối tung cậu liền đưa tay vuốt mái tóc của cậu

- làm gì vậy?

- Không có gì tôi giúp cậu chỉnh tóc

" tôi sau này nhất định cố gắng tự mình bảo vệ cậu "

Ô Đồng không nói gì quay sang Doãn Kha quần áo đã bị bẩn

- Không sao chứ?

- Không sao

Ban Tiểu Tùng cũng nhìn cậu bạn cười

- Doãn Kha mình tưởng cậu hiền lành a không ngờ cậu cũng đánh nhau giỏi giữ

- mình là can

- có ai can như cậu không a ha ha

- à đúng rồi Ô Đồng sao cậu lại đến Nguyệt Lương Đảo?

- Trung Gia là trường quốc tế không vui

- ý gì?

- ý cậu ta Nguyệt Lương Đảo cuig bắp dễ đùa

Doãn Kha như một thói quen nhìn y trả lời môi nhẹ nở nụ cười, Ô Đồng giận dỗi

- đứng coi chuyện vui không?

- cậu lấy bản thân ra đùa vui chứ?

- hừ

Hai người trừng mắt nhìn nhau

- hai cậu quen nhau?

- mình không quen

- Không quen

Hai người nói gần như đồng thời mỗi người quay mặt một bên.

Ban Tiểu Tùng dù có chút ghen với cậu bạn thân nhưng mà nhìn hai người này cậu không nhịn được cười lớn tiếng cười vang vọng, trong ánh mai bóng ba thiếu niên đổ trên đường khung cảnh tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro