21. Bắt Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng, Doãn kha giờ đang ở trường bắt ma vì muốn Đào lão sư lập lại đội bóng.

Doãn Kha và Ô Đồng vẫn hiên ngang soi đèn đi hai bên chỉ là cậu thật có chút sợ nha mà con mèo hoang nhỏ kia thì cứ soi đèn như không có gì

- Á

- sao vậy?

- vân tay máu

Y đưa tay sờ rồi nhếch môi cười

- màu vẽ thôi

- Á

- Tiểu Tùng cậu làm sao vậy?

Doãn Kha cũng mất bình tĩnh nhíu mày nhìn cậu

- các cậu có nghe thấy tiếng trẻ con không?

- không có

- nếu cậu sợ thì có thể hát nhỏ

...

Khi bọn họ đi đến phòng hội họa điều lạ đã xảy ra, tất cả các bức tượng đều quay mặt về phía cửa. Đi thêm một đoạn Ô Đồng bỗng mở to mắt đứng im

- có ma

- Ô Đồng sao vậy?

Hai người theo hướng mắt của y nhìn thấy một cô bé mặt váy đỏ không nhìn được mặt xõa tóc đang vẫy tay với họ

Cả ba sợ hãi bỏ chạy, nhưng mà ba người không hề biết đó là Quả Quả con gái Đào lão sư. Ngay khi ba đứa bỏ chạy Đào Tây vội vàng bế con bé lên về

- con đó nghịch quá sau này ba không cho con đến đây nữa

...

Sáng hôm sau

Hậu quả của việc thức khuya đêm qua là cả ba người đều ngủ gật trong giờ ngữ văn của An lão sư, cậu thì há mồm ngủ, Ô Đồng trống tay nhắm mắt lại, Doãn Kha nằm bò ra bàn ngủ

- Ban Tiểu Tùng đứng lên đọc đoạn văn cho cô

- A

Cậu bị gọi ngơ ngác đứng lên như vịt nghe sấm quay sang y đang trống tay ngủ bên cạnh

- Ô Đồng Ô Đồng

- a ưm hả?

Vừa tỉnh ngủ y mất hết vẻ lạnh lùng ngày thường đáng yêu ngơ ngác quay sang nhìn cậu

- cứu giúp giang hồ đi

- tôi cũng đâu nghe

Cậu quay sang Doãn Kha khổ nỗi học bá nhà chúng ta lại đang ngủ ngon lành

- An lão sư cô có thể nói cho em ở trang nào không?

- em lên lớp lại không tập trung?

- hôm qua em không ngủ được

Cô lia mắt về phía Ô Đồng bên cạnh

- Ô Đồng

- dạ

- em cũng không ngủ được?

- hôm qua em thật sự có chuyện

- chuyện gì quan trọng hơn học?

Cô trừng mắt nhìn, cậu vội giải thích giúp y

- An lão sư chuyện này thật sự quan trọng không tin cô hỏi Doãn Kha xem

- Doãn Kha

Học bá của lớp vẫn say giấc cậu vội kéo tay Doãn Kha

- Doãn Kha

- a

Doãn Kha ngơ ngác đứng lên

- 5 year ago

Cả lớp cươì ầm lên, An lão sư cau mày

- đây là giờ ngữ văn

Cả ba ái ngại cúi đầu, đúng lúc đó tiếng trống vang lên cô đi ra ngoài ba người vội thở phào

...

Sau khi bàn tính kỹ cả ba quyết định đêm nay lại đến trường lần nữa.

Cả ba chốn trong bàn giáo viên canh con ma, chưa được bao lâu Ô Đồng đã nhăn nhó khuông mặt bánh bao nhăn lại

- chân tôi không duỗi ra được nữa rồi

- kệ câu

Doãn Kha phũ phàng buông một câu làm cậu ngạc nhiên

- nha chưa từng nghe Doãn Kha nói chuyện như vậy bao giờ nha

- đó là vì cậu bị khuông mặt của cậu ta lừa

Ô Đồng nói một cách đương nhiên làm Ban Tiểu Tùng có cảm giác họ rất hiểu nhau

...

Quả nhiên không ngoài dự đoán của họ con ma đã xuất hiện Doãn Kha cùng Tiểu Tùng nhanh chóng đuổi theo con ma, Ô Đồng vì tê chân nên đuổi sau đó y mở cửa chạy lối khác chặn đường con ma

Ba người tạo thành thế gọng kìm bao vậy con ma ép nó lộ diện chỉ là bọn họ không ngờ con ma lại là cậu bạn đeo kính cận Tiết Triết

- sao lại là cậu?

- các cậu những người được chào đón sao hiểu được người như tôi? Tôi làm vậy để trả thù

- trả thù?

- bọn họ coi thường tôi chêu đùa tôi, tôi chỉ khiến bọn họ phải trả giá

Tiết Triết bỏ chạy, cậu định đuổi theo nhưng y lại ngăn lại

- để cậu ấy một mình đi

...

Sáng hôm sau Ô Đồng báo với Đào lão sư sự việc, tuy nhiên y vẫn luôn tức giận

- Doãn Kha sao cậu ấy lại tức giận vậy?

- mình không biết

- chắc chắn cậu biết

- dựa vào đâu cậu cảm thấy thế

- dựa vào giác quan của đàn ông

" dựa vào cậu rất hiểu Ô Đồng"

Doãn Kha nhìn Ô Đồng đi đằng trước như đang nói về một điều quan trọng trân quý nghiêm mặt nói

- Ô Đồng có trứng bùng nổ cảm xúc, nếu bản năng chính nghĩa của cậu ấy không được thỏa mãn cậu ấy sẽ tức giận

- a ra vậy

" cậu thật hiểu Ô Đồng ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro