6. Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn đấu với Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng chính thức mệt mỏi vừa đi vừa lẩm bẩm vừa nhớ đến dáng vẻ khi ném bóng của y. Cậu vào đến nhà mà vẫn ngơ ngác mẹ cậu sai mang nước cho khách hàng mà cậu vâng vâng dạ dạ chứ trong đầu vẫn là hình ảnh của y

Ụp một cái vì bắt trước chiêu ném bóng của y cậu lỡ tay đổ cả tách nước lên đầu khách, ba mẹ cậu vội vàng xin lỗi khách cậu cũng hốt hoảng xin lỗi may vị khách đó bỏ qua

...

- Tiểu Tùng con làm sao vậy? Vẫn là chuyện bóng chày sao?

- đối thủ của con cậu ta rất mạnh con toàn thua

- cậu ta là bạn học cùng trường với con sao?

- dạ phải

- vậy sao con không bảo cậu ấy dậy?

- tính cách cậu ta rất khó lường như con mèo vậy cha, khi thì yên tĩnh lặng im khi lại kiêu ngạo cũng có khi lại đáng sợ giương vuốt nhe răng đòi cắn người nha

- ha ha vậy con trai cha tìm cách thuần phục con mèo này không phải được rồi sao?

- nhưng phải làm thế nào?

- mèo nào cũng thích ăn cá con ạ

Cậu ngây ngốc nhìn cha cậu, đưa tay lên cậu vò vò tóc mình

- chẳng lẽ con mua cá đến tặng cậu ta?

- =_=||| con ngốc thật hay giả vờ vậy

- sao ạ?

- thôi được rồi ý cha là con hãy ôn nhu dùng tình cảm dần dần biến thù thành bạn

- a O.O con hiểu rồi cha, cảm ơn cha

- không có gì con trai

- Ô Đồng tôi nhất định không buông tay cậu

...

Ở nhà Ô Đồng đang trong bếp bỗng nhiên lạnh lạnh sống lưng hát xì hơi

- hát xì chuyện gì vậy chứ lẽ nào ốm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro