Đoản 11: Cách khắc phục tình trạng trái tim chia đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Well, hôm nay tôi ngoi lên đây chỉ để bàn về vấn đề này thôi :)))

Đầu tiên nói về độ khó, ưm, có lẽ là cấp S đi, khó thấy mồ luôn còn gì :))

Một số trường hợp sẽ gặp phải tình trạng này:

-Thất tình (đương nhiên rồi, đau muốn nát tim ý)

-Yêu đơn phương :))

-Yêu người không nên yêu :))

-Yêu kẻ thả thính cho đến khi cá đớp rồi bỏ đi

-Người yêu mình ngoại tình mà vẫn lừa dối mình, bị phát hiện còn tham lam níu giữ cả hai

-Yêu hai người cùng một lúc :v

....vân vân và vân vân các trường hợp khác Nori không tính tới được....

Cách khắc phục (vấn đề chính đây :)) )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi chỉ biết cách khắc phục trường hợp yêu hai người cùng một lúc thôi :)))))

Ví dụ nè:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Thiên Tỉ cảm thấy mình như mình không nên tồn tại để giành giật sức sông với hơn bảy tỉ người trên trái đất này làm gì nữa. Cậu quả thực là người tồi tệ, rất tồi tệ...

Tại sao cậu lại gây ra chuyện lớn đến vậy chứ? Tại sao cậu cầm được mà không buông được? Tại sao cậu lại tham lam ích kỉ như vậy? Điều kiện của cậu, ai mà đồng ý cho được?
..........

Cậu thích người đồng giới, điều này không quan trọng vì nó chẳng gây khó khăn gì cho cậu. Nhưng trọng tâm là người cậu yêu thì lại có vấn đề với nó. Cậu lấy thân phận là học đệ để thân cận anh, suốt ngày đều dính lấy anh ấy. Cậu biết là như thế rất phiền mà cứ làm, bởi ngoài cách đó ra cậu chẳng có mối liên hệ nào với anh. Chỉ là cậu đang suy tính xem bao giờ mình sẽ lên cơn đau tim vì hôm nào cũng thấy anh được tỏ tình đây, cậu đoán... Có lẽ đó là hôm anh ấy nhận lời của một ai khác không phải cậu?
.............

Người bạn thơ ấu của cậu cũng đã cố can ngăn cậu tự ngược mình, hắn rất lo lắng khi cậu ngày nào như con robot được lập trình sẵn, khi thì cứ cười đùa trước học trưởng kia còn khi không thì lại làm vẻ mặt liệt không cảm xúc. Dù thực sự là cậu ấy có nhiều cảm xúc đến nỗi không biết nên biểu thị cái gì mới tốt. Mỗi ngày đều gạt bỏ giá trị của bạn thân chỉ để được ngắm người mình yêu? Hắn sẽ không cho cậu phá hủy mình thêm nữa.
...............

Anh luôn thích cái đuôi nhỏ của mình, một học đệ dễ thương và rất kì quái bám dính lấy anh ở mọi thời điểm mà cậu thấy anh. Anh thích nụ cười của cậu, bởi nó rất đẹp, rất chói mắt và có lẽ nó cũng chỉ nở cho riêng anh. Cảm xúc anh dành cho cậu dường như không ổn, anh luôn cảm thấy anh cần cái gì đó từ cậu, cần nhiều tới mức dọa sợ chính mình. Anh phải ngăn chặn nó... Làm ơn, cảm xúc sai trái này đừng tiếp tục phát triển nữa. Xin hãy giữ mối quan hệ của anh và cậu đừng đi quá quá xa.
................

Đến rồi, ngày đó đã đến rồi. Một cô gái cậu còn không biết tên đã nhận được sự chấp thuận từ anh. Tại sao cô ấy lại khóc? Tại sao lại ôm học trưởng như vậy? Người phải khóc là cậu cơ mà. người cần vòng tay của anh ấy hơn cũng chính là cậu... nhưng tại sao cậu chỉ đứng chôn chân ở đây, không thể di chuyển được. Cảm xúc của cậu mất rồi, chúng đi mất rồi.
..............

Thật quá đáng, hắn còn chưa bao giờ thấy Thiên Tỉ yếu ớt đến mức này. Cậu ấy gọi hắn ra ghế đá sau trường rồi cứ ngồi đó, không một lời nào được thoát ra nhưng bờ vai đang run rẩy từng đợt kia cho hắn biết... cậu vỡ mộng rồi. Hắn phải nói, phải nói cho cậu biết... Cậu còn hắn cơ mà, hắn ở ngay đây, và hắn yêu cậu. Trái tim cậu, hắn sẽ gắn lại, thiếu phần nào, xin cứ dùng tim hắn thế vào. Cảm xúc của cậu, xin để hắn tìm lại. Cậu nên làm người yêu của hắn, phải không?

"Đúng vậy"
.................

Trống rỗng, hụt hẫng, ganh tị, cáu giận, bi thương, nuối tiếc... anh phải làm sao với đống cảm xúc đang chất chồng của mình đây. Tệ thật, phải mau nghĩ ra cách trước khi nó sụp đổ mất. Tìm một cái đuôi khác... không được, chẳng có ai đủ dính như thế cả. Tìm bạn gái... cô đầu tiên khiến anh hưởng đủ rồi, để anh sống cho yên thân đi. Tìm về Thiên Tỉ... em ấy trốn tránh, lại thêm một tên ngăn cản. Đáng ghét, thật đáng ghét, vậy ra em ấy đã từng là của mình. Đã từng, hoặc không phải...
...................

"Thiên Tỉ, cậu muốn hẹn hò với tớ trên sân thượng trường học sao? Thật lãng mạng a~~"

"Không đâu, Vương Nguyên. Tớ có việc cần giải quyết"

"Việc gì?"

"Chút nữa cậu sẽ biết"

...........

"Tớ không có gì để nói với anh ta"

"Không sao, là tớ hỏi, hai người chỉ cần trả lời tớ"

"Thiên Tỉ, em..."

"Tuấn Khải, anh chỉ cần nghe và trả lời, được chứ?"

"Được"

"Theo lời hai người thì đều đã nói yêu tôi, phải không?"

"Ân"

"Đương nhiên"

"Và tôi cũng nói yêu hai người... tôi thật tệ, phải không?"

"A... anh... "

"Có lẽ"

"Được rồi, điều đó cũng chẳng quan trọng. Tôi chỉ muốn nói là tôi không muốn mất ai trong hai người. Thật ích kỉ nhưng đó là cảm xúc của tôi. Hai người nghĩ thế nào về việc này"

"Không đồng ý, tớ đương nhiên không chấp nhận được tên suốt ngày làm cậu buồn"

"Anh cũng chẳng ưa gì tên cản đường này"

"Hai người suy nghĩ đi. Thời gian... một tuần sau là được. Đến lúc đó, nếu vẫn không thể dung hợp, tôi sẽ buông tay... cả hai"

"Đúng vậy, tôi chỉ nói thế thôi. Chúng ta sẽ không gặp nhau trong một tuần 'và có thể sẽ nhận ra rằng sự tồn tại của tình yêu này nhỏ bé tới mức nào' "

.............

............

.............

"Thiên Tỉ, em sẵn sàng để nghe chứ?"

"Hừm, tất nhiên. Dù thế nào tôi cũng sẽ không trách, hãy nói những cảm xúc của hai người ra đi"

.........

"Tớ sẽ nói trước. Nghe này Thiên Tỉ, cậu có biết cậu xấu tính lắm không? Ở với tớ mà có thể yêu thêm cả học trưởng, quả nhiên lòng tham không đáy. Tớ ghét cậu bây giờ... " - "Nhưng tớ không hề phủ định rằng tớ yêu cậu. Vì yêu cậu nên mới ghét cậu... Nói chung, tớ có lẽ cũng chỉ là thằng cầm được không buông được. Vậy nên, tớ sẽ đồng ý với điều kiện của cậu dù có bất mãn thế nào đi nữa."

"Vương Nguyên, cậu quả nhiên... mà thôi. Tuấn Khải, anh nói đi"

"Được thôi, anh nói anh đồng ý"

•      •      •

"Đừng ngạc nhiên, anh chỉ muốn có em, còn lại không muốn quan tâm tới. Tên cản đường này, anh sẽ cố hòa thuận"

"Này, em cười gì vậy?"

"Haha, chúng ta đều là những kẻ đáng thương" - "Tình yêu của chúng ta là sai trái, ích kỉ và chẳng biết lúc nào sẽ biến mất đâu. Nhưng em vui với hiện tại. Cảm ơn hai người, thực sự cảm ơn"

"Anh sẽ không để nó biến mất"

"A, hai người vừa đồng thanh à?"

"Em thôi đi"

"Haha, lại nữa này"

Tiếng cười vang lên ở sân thượng, ánh sáng vàng nhẹ nhàng chiếu lên ba cậu thanh niên trẻ tuổi. Bóng của họ in lên mặt đất tạo thành một nhóm lớn quấn chặt lấy nhau, không phân biệt được là của ai..."

__________________________________







Đừng tin mấy điều bên trên, hư cấu đấy :)))))))))))))))

Nori còn đang F.A mà :))))))))

♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro