Đoản 13: Ai cũng đừng buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gợi ý cảnh báo nhé: Tôi rất thích những con số :))

Giờ thì bắt đầu thôi :))

_______________________________

Người ta luôn nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, và bởi nhiều lí do khác nhau, có lẽ điều ấy là chính xác. Khi đã đưa tay kí lên tờ giấy kết hôn thì mang trên mình thêm bao gánh nặng, lo toan mà bạn chẳng thể ngờ trước được.

Thế nhưng, đánh đổi tất cả để được xã hội công nhận, được thêm một cái danh phận âu cũng là cân xứng, phải không?

Vậy còn tình yêu không được chấp nhận thì sao? Liệu đến bên nhau có hạnh phúc?

Câu trả lời cho đến tận bây giờ Thiên Tỉ vẫn chưa thể tìm thấy.

Dù cậu đã sống chung với hai người đàn ông được gần mười năm ở đất Trung Hoa nổi tiếng truyền thống này rồi.

Ngày vui có mà ngày buồn cũng có. Nốt thăng nốt trầm của bản nhạc số phận đã nghe qua. Nhưng cậu không sở hữu thứ gì gọi là chắc chắn...

Lời hứa hẹn chẳng tác dụng gì nếu người nói không thực hiện, hoặc tệ hơn là lờ nó đi mà sống. Tình cảm ngày xưa dù có sâu đậm thì theo thời gian vẫn sẽ mờ đi nếu nó không còn quan trọng. Chúng ta suy cho cùng đều là con người, suy nghĩ của lòng tham lam, sự kiêu hãnh, lo lắng điều bất định có thể đẩy chúng ta đến nhiều lựa chọn ngu ngốc, ích kỉ...

Nhưng thế cũng chẳng sao đâu, bởi một người chỉ có một cuộc sống, vui sướng hay đau khổ thì tự chịu, chỉ cần sống tiếp phần của mình cho đến khi kết thúc là được.

Tình cảm vốn dĩ giống với màu sắc để vẽ tranh, có những bức rất sặc sỡ và có cả những bức dùng chì đen trắng đơn thuần.

Bỏ đi màu không cần thiết mà có thể tăng thêm vẻ đẹp thì nên làm thôi.

................

Cậu đang nghĩ cái gì đây, ăn mặc chùm kín mít như ninja rồi chọn chỗ tối nhất của quán cà phê là tình rình ai chứ? Còn không mau về nấu cơm đi còn ở đây làm gì? Chẳng có mục đích nào để cậu làm thế cả, đúng không?

Với đống câu hỏi hỗn loạn trong đầu, cậu đấu tranh tư tưởng rất nhiều và quyết định đứng dậy để rời khỏi quán. Vừa nhìn ra hướng cửa thì cậu sững người lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc cùng một ai đó đang mỉm cười thân mật đi vào.

Thiên Tỉ cũng mỉm cười, từ từ hạ thấp trọng tâm cơ thể, lần nữa ngồi xuống ghế. Nhẹ bưng lên tờ menu của cửa hàng trước mặt, cậu không thể ngăn khóe miệng cứng đờ nhếch lên thành nụ cười cùng đôi đồng tử mở to đầy hoang mang, sợ hãi. Cậu cố không tin vào sự thật, quay đầu lại nhìn cặp đôi kia thêm vài giây nữa.

Thực sự đáng buồn khi sự thật được phơi bày, phải không...

"Tuấn Khải, em muốn uống cafe cappuccino"- một giọng nữ ngọt ngào đánh thẳng vào tai cậu, đem theo cái tên cậu không muốn nghe nhất

"Được, cho một cafe đen và một cafe cappuccino, cảm ơn"- phong thái quyết đoán, lịch sự mà cậu thường thấy khi anh nói chuyện với nhân viên phục vụ lúc này rất đáng ghét, cậu thậm chí ghét luôn cả tiếng nói trầm ấm mà cậu đã từng si mê.

Ngây ngốc nhìn vào một điểm không rõ, thần trí cậu như tan ra theo từng lời nói, hành động của họ. Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận...

Đáng ra hôm ấy cậu không nên cầm điện thoại của Tuấn Khải, càng không nên tò mò về một tin nhắn đầy đặc hàm ý tình cảm. Bây giờ còn mò theo tới tận đây để tính bắt gian tại trận sao? Thực sự cậu cảm thấy chẳng có lợi ích gì khi làm việc đó. Bởi nếu thế thì trong mắt người khác, Thiên Tỉ hóa ra là thằng bóng nhỏ nhen đã yêu trai thẳng còn không biết tự lượng sức.

Cậu buồn, đương nhiên rồi, nhưng ngoài cảm xúc đó thì cũng có nhiều thứ dâng trào trong lồng ngực. Suy nghĩ về tình cảnh hiện nay, cậu thấy Tuấn Khải cũng chẳng sai, anh ấy có quyền hẹn hò, pháp luật hoàn toàn không cấm đoán. Đó là mặt pháp lý, còn về mặt đạo đức, cậu không nhớ nổi mình đã bao giờ cấm anh ấy đi chơi với người con gái khác như thế nào, có lẽ việc ấy còn chưa diễn ra nữa. Vậy nên, Tuấn Khải là người đàn ông bình thường, và chính cậu mới có tội khi kéo anh đi lệch khỏi quỹ đạo đó.

Mà thực ra, sống với mình Thiên Tỉ cũng đủ mệt rồi, đây lại thêm một tên nam nhân khác cũng vì yêu cậu nên lao vào tranh đoạt. Cuối cùng thì mối quan hệ đã vẽ thành hình tam giác lúc nào chẳng hay...

"Có lẽ mình nên về nhà với Vương Nguyên... Tuấn Khải, anh miễn sao đừng đi quá khuya nhé"- cậu khẽ nói với bản thân, sau đó đứng dậy rời khỏi quán mà không gây sự chú ý nào.

.

.

.

Ngồi trong chuyến xe buýt đang lăn bánh trên con đường quen thuộc, hình như cậu vẫn tỉnh táo được sau chấn động vừa rồi. Hồi trước, cậu đã nghĩ đến cái tương lai này, cậu nghĩ mình phải đau khổ đến tội cùng, phải đòi sống đòi chết trước mặt anh và hy vọng rằng anh sẽ đổi ý. Nhưng bây giờ, thay vì đau buồn thì cậu thấy trống rỗng. Cậu có thể mất đi tình cảm của Tuấn Khải ư? Thậm chí cậu còn chẳng biết nó mất từ bao giờ, hoặc cậu đã có nó trong quá khứ chưa?

Thiên Tỉ ngạc nhiên một điều là chuyện tình của hai người kia nhìn thực sự không giống mới quen qua loa, có lẽ họ đi cùng nhau nhiều lần lắm rồi. Vậy mà tới giờ cậu mới phát hiện, xem ra khả năng sử dụng trực giác cùng thần giao cách cảm cũng kém cỏi, còn phải tập luyện thêm.

Chỉ là, ai cho cậu luyện chứ?

Xuống xem với khuôn mặt vô cảm, cậu nhanh chân bước về nhà, mong sao có thể gặp Vương Nguyên sớm nhất có thể. Nhưng khi vừa mở cửa ra thì không phải tiếng chào như thường lệ mà là giọng nói gay gắt mang nặng sự bực tức.

Cậu đứng yên ở chỗ cất giầy dép, cố gắng đưa mắt xác định vị trí đang phát ra âm thanh.

Chẳng thấy ai cả. Có lẽ Vương Nguyên ở trong bếp.

...

"Con nói rồi, con yêu cậu ấy và không có gì thay đổi được điều đó đâu"

Thiên Tỉ im lặng lắng tai nghe, là nghe trộm nhưng có thể vấn đề hắn mắc phải liên quan tới cậu.

"Mẹ đừng sắp xếp lịch xem mắt nữa có được không? Con đã mệt mỏi lắm rồi"

...

"Con xin lỗi, là con bất hiếu nhưng xin mẹ hãy hiểu cho. Làm ơn, cuộc sống của con thì cứ mặc con quyết định đi"

...

"Vâng vâng, con sẽ hối hận, sớm thôi. Mẹ hài lòng chưa? Giờ thì để con yên"

...

Hắn dứt khoát tắt điện thoại, khuôn mặt khó chịu nhăn nhúm lại. Bàn tay nắm chặt lại tới nỗi trắng bệch, cuối cùng hắn đấm mạnh lên mặt bàn một lần, tiếng va đập nghe rất lớn. Thiên Tỉ đứng ngoài cảm thấy không ổn liền chạy nhanh vào kiểm tra hắn.

"Vương Nguyên, có..."

Cậu chưa kịp nói hết lời thì đã bị giọng cáu giận của hắn quát tới:

"Cậu làm cái gì mà bây giờ mới về? Tính ở ngoài lông bông à?"

Chưa kịp đả thông thần trí, cậu vẫn theo sự chỉ đạo lúc nãy mà vươn tay định cầm với tay hắn. Chỉ tiếc rằng chưa chạm vào đã bị gặt ra, kèm theo câu nói:

"Đủ rồi, tôi không làm sao đâu mà cậu phải lo. Làm cho xong việc của mình đi"

Sau đó hắn vào phòng và chốt cửa, bỏ lại cậu trong bếp cùng hỗn tạp đủ các loại thực phẩm vứt linh tinh trên mặt sàn.

"Haaa~~"

Không nhịn nổi mà thở dài, Thiên Tỉ im lặng thu dọn bãi chiến trường kia, cũng chẳng còn tâm tình đâu để an ủi Vương Nguyên.

Cả ngày hôm nay là quá nặng nề với cậu rồi. Cậu cảm thấy mệt, chỉ mệt thôi nhưng nếu việc này diễn ra thêm vài lần nữa thì thế nào? Cậu còn mệt được có lẽ vẫn là tốt đấy.

Cảm xúc dành cho một người trôi đi nhanh lắm, cứ dùng mà không bồi đắp lại thì sẽ cạn mất. Tới lúc đó muốn giữ không còn kịp nữa đâu.

Thiên Tỉ nghĩ, cậu rốt cục đang được lợi gì trong cuộc tình này?

Sự quan tâm, chăm sóc của hai người đàn ông. Những ngày gia đình hạnh phúc vui vẻ sống bên nhau.

Có lẽ... chỉ mình cậu thấy thế.

Tuấn Khải là người yêu cậu đầu tiên, anh chắc chắn không phải gay nhưng luôn nhiều tâm trí cho cậu nhiều hơn tất cả các cô gái khác. Chỉ là, dạo gần đây anh ấy thay đổi rồi, cậu rõ rành nhận ra điều tất yếu này.

"Chỉ cố tình mù quáng để lừa dối bản thân"- Cậu vừa bỏ rau vào nồi nước sôi vừa tự lẩm bẩm một mình.

Hơi nước trong nồi bay lên khiến cho hình ảnh cậu trở nên mờ nhạt cộng thêm tiếng nói chậm rãi đầy ai oán, nếu ai nhìn vào khung cảnh lúc này sẽ thấy Thiên Tỉ giống ma hơn là người...

Cậu nghĩ về Vương Nguyên, thật khó để nói nhưng hắn luôn hành động táo bạo, dù biết cậu đã sinh tình ý với anh mà vẫn kiên trì theo đuổi. Thậm chí còn từng đánh nhau với Tuấn Khải vì anh và cậu từng to tiếng tranh cãi. Tính tình Vương Nguyên rất tốt, chỉ mắc một nỗi: hắn là gay vậy mà cha mẹ không chịu hiểu, cứ ép phải cưới vợ. Đã vậy lại thường xuyên gọi điện, nhắn tin bắt hắn đi xem mặt nếu không thì chuyển đối tượng khủng bố sang cậu.

Thi thoảng hắn sẽ thỏa hiệp với họ cho đỡ phiền nhưng vẫn sẽ không chịu nổi căng thẳng mà phát cáu với mọi thứ.

Vậy nên, vừa rồi hắn quát tháo cũng là điều chứng minh đầu óc hắn còn bình thường ấy.

Cậu không ghét việc này.

Cậu thực sự không chấp nhặt chút bức xúc nhỏ nhoi này.

Chỉ là... không phải hôm nay.

Thiên Tỉ muốn điên rồi, mọi thứ đều cố gắng nhảy ra khỏi sự kiểm soát của cậu.

Trong ánh mắt cậu trống rỗng, vô hồn nhưng thần trí suy nghĩ miên man. Những dòng suy nghĩ phiền nhiễu làm từng tế bào nơ-ron quá tải và phát lên cơn đau buốt. Cậu cần một giải pháp để chấm dứt bế tắc, cái gì đó mạnh mẽ hơn tất cả, một thứ đủ sức lôi toàn bộ cảm giác của cậu xuống.

Hành hạ thể xác có được không?

Khi con người bị tổn thương về cơ thể thì họ sẽ tập trung vào việc làm giảm cơn cơn đau đó mà quên đi sự chú ý khác... Phải không?

Sao cũng được.

Ít nhất bây giờ cậu cho là thế.

Thiên Tỉ đưa tay lấy con dao trước mắt, nắm chặt trong tay.

Cậu có thể làm gì với nó?

Cắt về một vết thật sâu vào động mạch ở cổ tay để xem máu chảy, cảm nhận màu sắc, mùi vị và sự ấm nóng của chung trong khi cơ thể đang dần mất nhiệt.

Hay là khứa thật nhiều nhát rồi cho muối và chanh lên bề mặt tổn thương để thấy sự đau đớn ngấm vào từng tấc da, thớ thịt.

Giống như một trò S&M thôi, sau đó cậu sẽ tự sơ cứu.

Thiên Tỉ đột nhiên mỉm cười với những tưởng tưởng kia.

Chầm chậm đưa dao xuống, càng gần càng khiến trái tim cậu đập nhanh hơn, chất kích thích trong hoocmon tràn ra khắp bộ não.

Điên cuồng muốn thử...

.

.

.

"Xì... xì... xì..."

Nồi canh đang nấu bị trào, bọt nước theo thành nồi rơi thẳng xuống mặt lưới bếp ga, dập tắt lửa tạo tiếng khá lớn.

Cậu giật mình tắt bếp, sau đó ngớ người ra, chẳng nghĩ tiếp được gì. Ham muốn khi nãy bị chắn ngang liền tụt dốc, biến mất trong tiền thức. Con dao trên tay cậu không có việc để sử dụng cũng bị cất vào vị trí thường ngày.

"Có lẽ mình nên đi tắm"

Nếu không cậu tự tử thật chứ không ở đây chơi đùa nữa đâu...

Trong phòng tắm, cậu bỏ quần áo rồi xả nước lạnh trực tiếp lên cơ thể. Không có tác dụng nhiều bởi thời tiết đang vào giữa hè, nhiệt độ cao... nhưng thế còn hơn không. Cậu đã thanh tỉnh được phần nào. Nhẹ nhàng hít thở sâu để cảm nhận hơi ẩm, vừa rồi thật may mắn vì cậu chưa kịp làm gì cả, không thì sẽ rất hối hận.

Với tình huống hiện tại cậu không thể tùy tiện hành động được, phải bình tĩnh...

Thật bình tĩnh...

Đến mức lãnh cảm cũng được.

.

.

.

Cuối cùng cậu cũng hoàn thành bữa ăn và gọi Vương Nguyên ra ngoài. Hắn nghe lời cậu nhưng không mở miệng nói câu nào, mặc kệ bầu không khí nặng nề bao trùm hai người. Thiên Tỉ cũng ngại mở miệng, bởi tâm trạng này mà đi giao tiếp thì thế nào cũng thành loạn ngôn, càng làm mọi việc rối thêm thôi.

Giải quyết xong bữa tối, hắn đã chịu nói:

"Đi nghỉ đi, tôi sẽ rửa bát"

Nhưng chẳng khác nào bảo cậu mau lăn.

Được thôi.

"Em sẽ vào phòng"

Cậu ngồi im trên giường, cái gì cũng không muốn động. Ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ, cậu mong ngóng một tín hiệu từ Tuấn Khải... đến giờ anh ấy nên về rồi.

Tại sao mắt cậu đã mỏi, thậm chí còn cảm chúng khô sắp nứt rồi mà vẫn chưa thấy bóng anh xuất hiện?

Thiên Tỉ thực sự muốn khóc như các nhân vật diễn tình tiết ngược tâm trong phim truyền hình hoặc trong một cuốn truyện tiểu thuyết tình cảm lãng mạn nào đó. Không có nhiều lí do để giải thích đâu, chỉ là cậu muốn tiêu tốn thời gian vào vài việc vô nghĩa cho đỡ chán.

Nhưng một nam nhân ba mươi mấy tuổi đầu như cậu làm sao dễ rơi nước mắt đây, thường ngày đều nuốt ngược lại tim, có lẽ đã thành thói quen rồi.

Cậu không thích chờ đợi, cảm xúc đó đem lại cho cậu mệt mỏi cùng tiêu cực nhiều hơn so với hy vọng.

Tuấn Khải chắc chắn sẽ về, bởi đây hiện tại mới là nhà của anh.

Vậy nên, cậu thôi ngốc nghếch chờ đợi và quyết định đi ngủ.

Dù sao thì ngủ cũng là một cách hữu hiệu để ngừng suy nghĩ... Thiên Tỉ thu dọn giường, trải chăn ra rồi nằm ở góc bên phải, chừa chỗ còn lại cho người khác. Cậu từ từ nhắm nhắm, cả ngày đầy căng thẳng khiến cậu nhanh chóng bị cuốn vào thế giới mộng mơ êm đẹp của chính mình. Màu sắc ở đó thật đẹp, không khí cũng rất yên bình, mọi thứ được bao bọc bởi ánh sáng vàng nhạt mà cậu ưa thích. Cậu trôi theo dòng sông giữa trời, mở to mắt nhìn xuống dưới, một vực sâu thăm thẳm không thấy đáy. Cậu không thích những thứ dường như vô tận như thế, định đứng dậy mà bước nhanh qua nó.

Nhưng ngay khi vừa giữ vững hai chân, cậu đã thấy điểm kết thúc của dòng sông này, hóa ra đây lại là thác nước. Chúng đổ xuống ngay giữa cái vực ấy... và Thiên Tỉ cảm thấy mình đang rơi, gió thổi hai bên mạnh đến mức làm cậu tức ngực...

.

.

.

"Ah... hộc... hộc..."

Thiên Tỉ bừng tỉnh khỏi giấc mơ, miệng thở dốc, tay tự đưa lên vị trí trái tim của mình mà xiết chặt lại để bình ổn nhịp độ đập. Quan sát xung quanh không có gì đổi khác khiến cậu cảm thấy an toàn.

Hiện tại chưa thể ngủ tiếp, cậu ngồi dậy bật đèn ngủ lên, ánh sáng mau chóng xuất hiện kích thích đôi mắt đang trợn mở khiến cậu lấy tay che chắn một lúc. Có lẽ cứ ngồi mãi cũng không phải ý hay, Thiên Tỉ nghĩ bản thân nên tìm chút nước để làm dịu cái cổ họng khô rát của mình.

Mở của bước ra ngoài, cậu dùng ánh sáng màn hình điện thoại, hướng nhà bếp tiến thẳng nhưng đi ra ngoài phòng khách đã phát hiện Tuấn Khải đang ngủ ở sofa. Nhìn bộ dạng có vẻ anh chuẩn bị khá tốt để ngủ ở đó.

Quần áo đi làm đã được thay ra, có lẽ anh tắm luôn rồi, trên cơ thể chỉ còn mùi sữa tắm giống với cậu nên anh uống rượu hay không cậu cũng chẳng biết. Hơn nữa anh dọn gối, tìm chăn và tự bật quạt rồi ngủ ngon lành thế này thì có lẽ Tuấn Khải không say. Anh không vào ngủ cùng cậu do ngại đánh thức người dậy, cũng có thể là anh nghĩ Vương Nguyên đã chiếm chỗ.

Mà thôi, dù sao cậu thấy anh về bình an, tự biết chăm sóc mình như vậy là tốt rồi.

Thiên Tỉ mỉm cười xoa xoa khuôn mặt thân quen kia, một lúc lại muốn hôn nhẹ lên gò má nhưng do anh vô thức trở mình thành ra... cậu hôn môi Tuấn Khải một cách bất ngờ.

.

.

.

"Đi ngủ mà vẫn cố gắng chiếm tiện nghi hết sức có thể, anh giỏi lắm"

Cậu cười cười, không tính toán với anh, tiếp tục đi vào uống nước.

Sau khi xong, nhịn không được lại muốn kiểm tra Vương Nguyên.

Nhẹ nhàng mở cửa, cậu nhìn vào bên trong. Một vài tia sáng từ đèn đường hất vào cho phép cậu thấy phần nào. Hắn cũng đang ngủ, nằm yên ở góc giường bên trái, giống với khi ngủ cùng cậu.

.

.

.

"Ha... em phải làm sao với hai người đây?"

.

.

.

"Này, các anh nghĩ cuộc sống của chúng ta ổn không? Dạo này em cảm thấy mệt mỏi lắm. Chỉ muốn thử ở một mình"

Thiên Tỉ nhai nhai miếng bánh mì trong miệng, nhìn lọ hoa đặt trên bàn ăn, ngẩn ngơ nói.

Ngay lập tức, anh và hắn phản ứng rất nhanh. Tuấn Khải khẽ giật mình làm rơi cái dao quét bơ suýt chút nữa trúng chân. Vương Nguyên trợn trừng mắt, ám khí hôm qua chưa dứt lại lại được dịp bùng lên.

"Mới sáng ra em đã linh tinh cái gì vậy?"

Hắn hỏi với giọng khàn khàn, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu như muốn mổ xẻ tất cả lên mặt phẳng.

Có lẽ, Tuấn Khải bên cạnh đang nhặt con dao cũng làm hành động này.

Cả hai rõ ràng đã sẵn sàng khống chế cậu khỏi nói ra những điều cấm kị.

Thiên Tỉ cảm thấy ấp lực nặng nề đè lên vai mình. Cậu vừa rồi đã tùy tiện, giờ lại muốn chối bỏ.

"Quên đi, em muộn giờ làm rồi, tạm biệt hai anh"

Sau đó cậu lao vào nhà tắm súc miệng, chỉnh sửa quần áo và cầm cặp tính chạy ra ngoài. Nhưng Tuấn Khải đã đứng ở ngay cửa.

"Ôm tạm biệt, em còn nhớ phải không?"

Anh giang hai tay, đợi cậu đáp lại.

Thiên Tỉ bình thường sẽ nhanh chóng lao vào đó, chỉ là hôm nay cậu ngại, thực sự quá ngại để ôm anh, cứ đứng yên ở đó.

Anh mỉm cười, cậu không làm được thì để anh giúp. Di chuyển lại gần, Tuấn Khải kéo cậu vào vòng tay của mình, tiếng thầm thì khẽ bay tới tai cậu:

"Đừng tự quyết định một mình như vậy, nếu em khó chịu với anh hoặc Vương Nguyên, hãy nói điều đó ra, không thì... nó không có tác dụng đâu"

Cậu chẳng biết phải phản ứng thế nào, người đơ ra.

"Thiên Tỉ, đây là bữa trưa của em"

Hắn đi tới đưa một chiếc hộp nhỏ cho cậu, khẽ kéo cao khóe môi, sau đó hôn lên gò má cậu rồi bước vào trong.

Anh cũng buông ra và mở cửa cho cậu. Từ đầu đến cuối vẫn chung thủy giữ nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn ấy.

Xem ra... cậu còn lâu mới thoát khỏi duyên kiếp với hai người này, phải không?

.

.

.

Lúc hơn 6 giờ chiều, Tuấn Khải đã về nhà, thảnh thơi bật tivi nghe phần tin tức nhanh của hôm nay.

Anh đột nhiên thấy khung cảnh quen thuộc xuất hiện trên màn ảnh kia. Chúng là con đường đến công ty của Thiên Tỉ mà...

Tai nạn xe buýt bị xe tải mất kiểm soát đâm vào... dòng tiêu đề viết bên dưới khiến anh lạnh người, trong bụng có cảm giác muốn tràn axit.

Đáng sợ...

Anh lao vào bếp tìm Vương Nguyên.

Không có.

Mau chóng đổi hướng chạy vào phòng lấy điện thoại tính gọi cho cậu để kiểm tra.

Nhưng hắn đã nhận một cuộc gọi ở trong đó rồi.

Anh chẳng đủ bình tĩnh để thu nhận những ngôn từ hắn đang dùng để trao đổi nữa.

Đứng chôn chân trước cửa, trong đầu anh hiện lên hình ảnh thật khủng khiếp, chúng khiến anh run sợ.

.

.

.

"Tuấn Khải, đừng ngu người ở đó nữa, Thiên Tỉ bị tai nạn rồi. Mau lên, chúng ta phải vào viện"

Vương Nguyên đã mất bình tĩnh gần như quát vào mặt anh.

Hai người chạy như điên lao ra ngoài.

.

.

.

Bầu trời hôm ấy màu vàng hồng, có lẽ bão đã về rồi...

TBC

_______________

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đặt kèo SE hay HE đi các má O_o

Cảm ơn mọi người đã đọc

<3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro