Đoản 3: ^_^ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả căn phòng chìm trong bóng tối, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo ngay trước mắt cậu. Một tay bị dây xích vào đầu gường đã hạn chế sự di chuyển của cậu. Cậu cảm thấy khó chịu, rất khó chịu nhưng không cách nào cử động được chân tay, trong miệng khô đắng và hô hấp không thuận, giống như đang ở dưới nước vậy.

Cậu cảm thấy mình đang lơ lửng giữa ranh giới của thanh tỉnh và hôn mê, một chút sức lực cũng không có. Đột nhiên cửa phòng bật mở, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào đủ làm con mắt khép hờn đang quen với bóng tối của cậu chói đến đau nhức.

"Thiên Tỉ, tỉnh?" Giọng đàn ông trầm thấp vang lên đánh thẳng vào thính giác cậu. Âm thanh này... cậu biết người sở hữu nó là ai.

Nhanh chóng đầu óc cậu trở nên căng thẳng 《Tại sao anh ta lại ở đây? Anh ta bắt cóc mình? 》cậu liên tục tự hỏi đồng thời cố sức phóng tầm nhìn ra xa để xác định địa điểm này là ở đâu. Tuy nhiên ánh mắt của cậu nhanh chóng bị ngăn chặn bởi hành động khép cửa, ánh sáng biến mất, mọi thứ đều bị nhấn chìm vào màu đen vô tận.

Âm thầm nuốt nước bọt, cậu nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần mình. Người đó vừa đi vừa nói "Thế nào? Cậu không ngờ tới mình có ngày hôm nay đúng không?" Sau đó dừng lại một chút như đang chờ câu trả lời từ phía cậu. Nhưng cậu vẫn bảo trì im lặng. Trong căn phòng nghe rõ mồn một tiếng thở gấp gáp của cậu. Có vẻ người kia cũng không vội, khinh bỉ nhìn cậu trên gường trật vật, khoé miệng kéo lên để lộ ra hổ nha sáng bóng cùng nụ cười lưu manh. Hắn tiếp tục công kích cậu "Tôi đã cảnh cáo cậu không nên dính líu tới việc làm ăn của tôi... nhưng có vẻ một cảnh sát gương mẫu như cậu đã không nghe lời, lao đầu vào hang cọp một cách ngu ngốc rồi để bị bắt lại. Thế nào? Tôi nói phải chứ?"

Thiên Tỉ vẫn không có phản ứng gì, cậu không có gì để nói với tên này. Người kia cũng không dễ dàng thua cuộc, như cũ hướng mũi tên về phía cậu "Im lặng? Tốt thôi, một kẻ thất bại như cậu tốt nhất nên biết thân biết phận một chút. Đừng như đứa con gái hôm trước, chết đến nơi rồi còn già mồm. Khi cho cô ta dùng chút thuốc thì chẳng khác nào một con điếm cầu hoan là bao, bị đám thuộc hạ của tôi thao đến hỏng rồi" nói xong liền cười ha hả.

Lần này người Thiên Tỉ khẽ run lên, đồng tử trong mắt phóng đại. Người con gái mà hắn nói tới chẳng phải là Tiểu An, bạn gái của cậu hay sao? Cậu cảm thấy tức giận, điên cuồng cùng đau buồn đè nặng xuống ngực mình, cậu muốn đứng dậy cho hắn một quyền thật mạnh sau đó bóp cổ hắn tới chết nhưng cả người vô lực khiến cậu chỉ có thể hướng hắn nói lại "Tuấn Khải... anh không phải là người nữa...".

Hắn dù bị mắng vẫn giữ nguyên kiểu cười nửa miệng tới gần gường. Từ từ hạ thấp người về phía cậu, chậm dãi nhả từng câu từng chữ vào tai Thiên Tỉ, trong đó còn mang theo luồng nhiệt nóng hổi và áp lực "Không phải người ư? So với những con người như cậu thì tôi còn hơn một bậc. Kẻ yếu kém luôn chỉ biết suy xét người khác mà không tìm cách để mình phát triển lên. Thật đáng thương. Phải không?"

Sau đó hắn còn rất tự nhiên đưa tay vuốt ve người cậu nói "Khi nãy có tiêm cho cậu chút thuốc, bây giờ có phải đang rất khó chịu không?"

Cậu dưới sự kích thích của Tuấn Khải không thể làm gì khác, chỉ từ trong cổ họng phát những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Hắn thấy vậy càng được nước làm tới, bắt đầu lột bỏ quần áo của cậu, bàn tay vuốt ve tăng thêm lực, mỗi hành động đều đem đến sự xâm chiếm mạnh mẽ. Hơi thở của cả hai người dồn dập hòa lẫn vào nhau.

Tuấn Khải mở giọng trêu đùa "Thiên Tỉ, trông cậu thế nhưng rất hưởng thụ nha. Tôi thỏa mãn cậu?" Hắn còn ác ý đem mảnh vải cuối cùng trên người cậu kéo ra, một tay khác men theo làn da trơn mịn đến đầu ngực cậu nhéo nhéo. Thiên Tỉ phía dưới liên tục lắc đầu phủ nhận lời nói kia, cả người cậu vặn vẹo, cố gắng né tránh động chạm của Tuấn Khải.

Chỉ là phản ứng nguyên thủy của cơ thể đang đối ngược với lí trí cậu. Dưới sự mẫn cảm do thuốc đem đến, cả người nhiễm một tầng đỏ. Từ góc nhìn của Tuấn Khải, hắn chỉ thấy dưới thân mình là tiểu yêu tinh câu nhân đang dự hắn phạm tội. Cổ họng có chút khô khan, hắn cảm thấy bụng dưới của mình đã nổi lên một cỗ hỏa nhiệt.

Thiên Tỉ dường như đã bị khuất phục bởi dục vọng, cậu để mặc cho Tuấn Khải tùy ý xoay vặn thân thể, miễn sao hắn làm cậu thỏa mái một chút là được.

Hắn đưa tay xuống vùng trọng yếu nặng nhẹ vuốt ve, cậu cũng đáp lại bằng  vài tiếng rên rỉ nhè nhẹ. Đột nhiên hắn dùng lực khiến Thiên Tỉ hét  lên âm thanh sắc bén sau đó cũng xuất ra ngay ở tay của kẻ kia.

Cả người vừa chịu một kích thích điên cuồng giờ đã vô lực, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tuy nhiên Tuấn Khải chắc chắn không để cậu vui sướng một mình, hắn bắt đầu nâng thắt lưng cậu lên dùng tay chà đạp hoa cúc nho nhỏ..."
....................

"Tuấn Khải, anh đang đọc cái gì vậy?" 😊 Đột nhiên từng sau lưng truyền đến một tiếng hỏi.

Trong đầu xoẹt qua một tia chớp, anh dùng tốc độ nhanh nhất của mình tắt màn hình điện thoại rồi quay lại nở nụ cười với Thiên Tỉ.

"Anh... anh đang xem weibo a" 😅

"Haha, vậy tối nay anh ra ngoài sofa xem. Em ngủ với Nguyên Nguyên" Cậu vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh nhưng nếu để ý thì gân xanh trên thái dương đã nổi lên rõ ràng rồi.

Kẻ thức thời nên trang tuấn kiệt, Tuấn Khải mau chóng chuyển giọng "Thiên Tỉ, anh biết sai rồi. Anh xin lỗi 😢"

"Ra khỏi phòng em, đem theo cả đống rating 18+ của anh đi nữa. Mau lên 😠" Ai đó không chịu nổi mà hét lên.

Vậy là Cải Cải 5 tuổi dành lê gối ra phòng khách. Vương Nguyên ở ngoài đã chứng kiến mọi việc chỉ cười khẩy anh rồi chạy vào phòng xoa dịu cơn tức của Thiên Thiên để ghi điểm.

_______♡_______

.

.

.

Ahihi, tết đến rồi, nhiều xôi thịt như vậy thì ăn hụt một lần cũng không sao đúng hơm :))))

Mấy má có bị kích thích hông? Lần đầu tôi thử sức H đó :)))

Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro