103. Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cái đó việc này đừng có nói với ai"

" được đệ đệ"

" anh... Hừ tôi mặc kệ anh"

Phương Thiên Trạch nhìn đứa nhỏ trước mặt rõ ràng ngại nhưng lại cố gắng tỏ ra lạnh lùng nhìn thật dễ thương

Hắn cười cười đưa tay xoa đầu cậu, trong khoảnh khắc đó hắn đã hành động nhanh hơn suy nghĩ

" anh cười gì chứ? Hừ đừng có xoa đầu tôi"

Trác Chí Vị cũng vì hành động đột ngột đó của hắn mà tròn mắt ngơ ngác nhìn hắn, sau đó mới phản ứng lại vội hất tay hắn ra hai má hồng hồng bỏ đi

...

Dần dần ở cùng Trác Chí Vị lâu Phương Thiên Trạch cũng bắt đầu phát hiện đứa nhỏ này tuy là đối ai cũng tỏ ra lạnh lùng, đôi khi lời nói còn khó nghe nhưng bên trong thật ra là một con mèo nhỏ sợ bị tổn thương

Hắn không biết từ bao giờ đã bắt đầu thích đứa đệ đệ này, hắn muốn ôm lấy cậu muốn bảo vệ cậu

...

Năm năm sau, tại công ty nhà họ Trác

" cuộc họp đến đây là kết thúc"

Khi mọi người ra về hết, Phương Thiên Trạch khóa lại cửa rồi cười tà bước đến phía vị giám đốc trẻ đang ngồi kia

" sư tử nhỏ của anh còn chưa chịu về nữa hả? "

" ca anh nghiêm túc chút đi, đây là công ty đó"

" vậy à"

Trước khi Trác Chí Vị kịp phản ứng lại đã bị Phương Thiên Trạch cường hôn

" ư... ưm"

Anh nắm lấy sau đầu cậu kéo cậu vào nụ hôn xâu hơn, khi cả hai dứt ra vì hết dưỡng khi trên môi cậu còn vương lại một sợi chỉ bạc ái muội

" Chí Vị à em đó cứ câu dẫn anh như vậy, làm sao anh chịu nổi

" ha... Anh nói gì vậy? "

Cậu đưa đôi mắt còn đọng hơi nước sau nụ hôn kia nhìn anh, Phương Thiên Trạch không kìm nén nổi đem người bế bổng lên đè xuống bàn làm việc

Phải rồi phòng làm việc chính là một nơi rất thú vị như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro