120. Ngụy Anh x Lam Trạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(quà đột kích nửa đêm đây cả nhà (・´з'・) bất ngờ hong)

____________________________________

" A Tiện của chúng ta sau này nhất định sẽ cưới một vị tiên tử tài mạo song toàn "

Ngụy Vô Tiện của khi đó chưa bao giờ nghĩ sau này hắn thật sự có thể cùng một vị tiên tử kết đạo lữ

Ngụy Anh ban đầu bị thu hút bởi vẻ đẹp của Lam Trạm, hắn của khi đó vẫn luôn tự mê hoặc bản thân rất vì y đẹp nên hắn mới nhìn y nhiều hơn người khác một chút.

Vì y đẹp nên hắn mới luôn bám lấy y, vì y đẹp nên hắn mới hết lần này đến lần khác chêu chọc y tìm cách gây sự chú ý với y





Thế nhưng càng ngày cảm xúc của hắn đối với Lam Vong Cơ càng không giống với những người khác hắn dần phát hiện đó là tình yêu.

...

Ngày đó trận chiến ở Loạn Táng Cương hắn cứ ngỡ bản thân sẽ hồn bay phách tán mãi mãi không bao giờ gặp lại

Hắn thiết nghĩ như vậy cũng tốt, chí ít hắn có thể không còn vấn vương gì.

Ấy vậy mà dường như là ý trời mười sáu năm sau hắn lại lần nữa quay lại thế gian, lại lần nữa đối y rung động

...

Rất lâu về sau khi Giang Yến Ly đã mất, hắn vẫn luôn cảm thấy cuộc đời bất hạnh củ hắn gặp được y chính là điều may mắn nhất.

Ngồi trên thuyền ở hồ sen, Ngụy Vô Tiên nhìn vị "tiên tử " nào đó một thân bạch y thanh thuần mà cười mãn nguyện

Lam Vong Cơ đang nhìn ngắm hoa sen bị hắn nhìn đến phát ngượng quay lại hỏi

" sao vậy? "

" không có gì chỉ là ta muốn nhìn huynh nhiều thêm một chút"

" ?"

" Lam Trạm à, chúng ta đến Vân Mộng một chuyến được chứ? "

" được"

" huynh không hỏi lí do sao? "

" ngươi không muốn nói ta sẽ không hỏi"

Hắn bỗng ôm lấy y vào lòng, đặt đầu trên hõm vai y tham lãm khẽ hít hà mùi hương của Lam Vong Cơ.

" làm gì "

" Lam Trạm à sao huynh lại tốt như vậy chứ? Có huynh thật tốt"

Hắn hơi dừng một chút rồi hôn nhẹ lên cần cổ trắng ngần của Lam Vong Cơ làm y đỏ mặt

" Ngụy Anh"

"Ta muốn đem huynh về Vân Mộng đến trước bài vị của cha mẹ ta, Giang bá bá, Giang phu nhân cùng tỷ tỷ ta, ta muốn cho họ thấy đạo lữ của ta, ta muốn họ vui mừng thay ta vì đã kết được đạo lữ với một vị tiên tử tài mạo song toàn như Hàm Quang Quân đây"

Lam Vong Cơ có chút tức giận khẽ liếc hắn

" ta không phải tiên tử"

Ngụy Vô Tiên nở một nụ cười vô sỉ, nhanh nhẹn hôn lên môi y

" không phải tiên tử huynh so với tiên tử còn vạn phần đẹp hơn".

https://www.youtube.com/watch?v=Rm8DBbsfDBU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro