123. Chiến Bác (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : Tật Xung x Tạ Doãn

____________________________________

Tật Xung cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại thiếu niên kia thế nhưng thật không ngờ ngay sáng hôm sau hắn lại bất ngờ gặp lại y

Người trước mặt giờ thật sự đã mặc đồ thị vệ

" ngươi..."

" ai ya sao số ta xui vậy lại gặp ngươi nữa "

Vị đại nội thị vệ bên cạnh liền nhíu mày nhìn hắn.

" Tạ Doãn không được vô lễ đây là thế tử, từ giờ ngươi sẽ ở bên cạnh bảo vệ ngài"

" cái gì cơ đại ca huynh đừng đùa ta, thế tử! Thôi ta không làm nữa ta về làm thiếu hiệp phong lưu còn hơn"

"ngươi nghĩ thị vệ muốn làm là làm không làm thì thôi sao? Đã ghi tên giờ một là ngươi chết thì thôi, hai là ngươi sẽ bị truy nã ngươi chọn đi"

" ta... "

Tật Xung một bên nhìn Tạ Doãn rồi bất giác nhếch miệng nở một nụ cười

" ngươi thế mà vẫn không sao? Ha ha thật thú vị xem ra ta cũng không thật sự là tai ương"

" hả ngươi nói gì vậy? "

Đại nội thị vệ lại gõ đầu y một cái nói

" gọi cho hẳn hoi"

Tạ Doãn bất đắc dĩ xuống giọng

" ý thế tử là gì? "

Tật Xung ánh mắt thú vị nhìn y

" Tạ Doãn phải không, ta chọn ngươi rồi rồi, từ giờ ngươi chính là thị vệ thân cận của ta"

" ta... Ta... "

Từ sau ngày Tạ Doãn trở thành thị vệ của hắn, Tật Xung bỗng cảm thấy cuộc sống ảm đạm của hắn bỗng trở nên rực rỡ.

...

Tạ Doãn chính là một người không biết lớn nhỏ y đối hắn chưa bao giờ dè chừng

" này thế tử ngươi tên gì vậy? "

" ngươi đó đúng là không có lớn bé"

" thế tử ngươi sao giống ông cụ non vậy? Luôn nói mấy lời giống mấy lão già"

" ta tên Tật Xung"

" Tật Xung tên hay"

" sau này khi không có ngươi ta gọi ngươi là Xung nhi nhé"

" cái tên buồn nôn vậy ngươi cũng nghĩ ra được "

" hay là Xung Xung, Tật Tật, tiểu Xung"

Hắn vì cái màn léo nhéo đặt tên của y mà bật cười

" gọi Tật Xung được rồi "

" ồ Tất Xung ngươi cười lên rất ấm áp, ngươi nên cười nhiêu hơn"

Hắn có chút chững lại, chằm chằm nhìn y

" sao vậy? Ta nói sai gì à? "

" không có chỉ là chưa từng có ai nói với ta như vậy"

" ta còn tưởng gì to tát chứ, sau này ta chính là thị vệ của ngươi, bản thiếu hiệp mỗi ngày đều bồi ngươi khỏi lo nhàm chán"

" được"

Hắn bỗng hiểu hắn không phải tai ương, hắn là người một người đang sống và có một người luôn huyên náo bên cạnh hắn.

...

Nhưng rồi Tật Xung hiểu ở trong cung này đều là những kẻ mặt người dạ thú, ban ngày nói chuyện nhân nghĩa ban đêm đều có thể ăn thịt người.

Hắn ở trong cung đã nghiễm nhiên trở thành mối đe dọa tranh dành hoàng vị với các vị hoàng tử

Số lần hắn bị thích sát có thể nói nhiều vô kể, mỗi lần như vậy đều là y liều mạng bảo vệ hắn

Hắn vốn không phải hoàng tử chỉ là một thế tử phụ mẫu đều mất, không có thế lực gì, cho dù có bị thích sát ngoài hoàng thượng cho sai người đem thuốc tới thì cũng không ai quan tâm hắn.

" sao ngươi ngốc vậy lấy thân đỡ kiếm ngươi nghĩ người ngươi là sắt đá sao? "

" ha ha Tật Xung nếu ta không đỡ vậy có khi hôm nay ngươi đã mất mạng rồi đó"

" ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? "

" nếu ta nói vì ta muốn nhìn thấy ngươi luôn tươi cười thì ngươi có tin không? "

Hắn vì một câu nói bâng quơ của y mà cảm động, hắn bất ngờ ôm lấy y nhẹ nhàng hôn lên trán y

" Ta sau này nhất định sẽ không để ngươi bị thương nữa"

" ân"

Tạ Doãn vì nụ hôn vừa rồi đã ngaih đến đỏ mặt

Trong khi đó hắn nhìn đến thiếu niên quấn băng vải khắp ngực, hắn lại thầm nắm chặt tay, ghi nhớ những thù hận này.

...

Rất nhiều năm sau Tật Xung kia cũng biết dùng cách gì trở thành hoàng đế, lại nói Tạ Doãn mạc danh kỳ diệu trở thành thừa tướng, mỗi tối đều không rõ vì sao bị vị tân vương kia đem đi thị tẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro