40. Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến dạo gần đây đang rất không vui. Ý do ư? Bởi vì tiểu Nhất Bác nhà anh dạo này cứ tránh mặt anh

Chẳng là lần đó ở trên sân khấu họp báo " Trần Tình Lệnh" vì quá phấn khích không kìm nén nổi cảm xúc anh đã có chút hành động bồng bột


(tặng mấy nàng ít hình minh họa cho dễ tưởng tượng ~\(≧▽≦)/~)

" Nhất Bác à"

Khi cậu ghé tai sang muốn nghe xem anh nói gì Tiêu Chiến đã nhân lúc anh MC che khuất hai người mà đem cậu kéo lại hôn lên môi

Một nụ hôn nhẹ nhàng như nụ hoa đầu xuân khẽ nở không quá rực rỡ nhưng lại thoang thoảng thơm mát.

Khiến anh mê mẩn, tuy là trong khoảnh khắc chớp nhoáng

...

Nhưng mà sau hôm đó Nhất Bác của anh không chịu nghe điện thoại của anh, nhắn tin cũng không thấy cậu trả lời

Tiêu Chiến hết cách đành dò hỏi anh quản lý của cậu mới biết được lịch trình của Vương Nhất Bác.

...

Tiêu Chiến đến tận nơi cậu đang tập luyện trượt ván, Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy anh là quay người muốn bỏ chạy

Tiêu Chiến nhanh tay nắm lấy cổ tay con thỏ đang muốn bỏ chạy kia

" Nhất Bác"

" em có việc bận anh buông ra"

" em đừng nói dối lịch trình ngày hôm nay của em chỉ có luyện tập ván trượt thôi"

" anh sao anh này anh buông ra anh muốn kéo em đi đâu. Tiêu Chiến! "

Anh mặc kệ cậu phản kháng một mực đem con thỏ nhỏ đang xù lông kia kéo đi

...

Ra đến một nơi khuất bóng người ang nắm lấy hai vai cậu bắt cậu nhìn thẳng về phía mình

" Nhìn anh đi! Tại sao lại trốn tránh anh! "

" em không có em chỉ là bận thôi"

" Vương Nhất Bác "

Anh còn đang rất không vui vì cậu cứ tránh né anh thì ngay khoảnh khắc cậu ngửng mặt lên đôi mắt u buồn ẩn chứa ánh lệ quang lại làm anh đau lòng.

" anh đừng như vậy nữa ở đây cũng không có fan không cần phải tạo hint thân thiết làm gì"

Câu nói kia như một nhát dao đâm vào tim anh, Tiêu Chiến đém người ôm chặt vào lòng mặc kệ cậu vùng vẫy

" anh bỏ ra"

" Vương Nhất Bác em nghe đây tôi thích em! Là thật lòng thích em chứ không phải chỉ vì tạo cp em hiểu không! "

Cậu khẽ dừng lại không vùng vẫy nữa, anh buông cậu ra nhìn xâu vào mắt cậu

" em cũng thích anh có đúng không?"

" phải nhưng chuyện của chúng ta có thể sao... ư... ưm"

Tiêu Chiến không để Vương Nhất Bác nói hết câu đã cường hôn cậu, hai người dây dưa lâu đến mức cả hai suýt ngạc thở anh mới chịu buông cậu ra.

" anh... Nhỡ người khác nhìn thấy thì sao"

" Nhất Bác đừng nói gì cả, anh mặc kệ người khác nghĩ gì tương lại của chúng ta phải do chính chúng ta quyết định thế nên Vương Nhất Bác đưnf hòng từ chối anh có biết không".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro