45. Lam Hi Thần x Lam Vong Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích chút là cp này au viết dựa trên phim nha là cp hai anh trong phim chứ không phải trong nguyên tác, cùng nguyên tác một chút liên quan cũng không có.
_____________________________________

Hắn cùng y từ nhỏ đã lớn lên trong sự điều giáo nghiêm ngặt của hơn ba nghìn gia quy, Lam Vong Cơ từ nhỏ đã ít tiếp xúc với người khác lúc đó cả thế giới của y là Lam Hi Thần

Đối với hắn y cũng là tất cả, hắn tâm tâm niệm niệm chính là đệ đệ này

Lam Hoán hắn lúc đó chỉ muốn hảo hảo bảo hộ đệ đệ không để bất cứ gì có thể tổn thương y.

Ngày đó đệ đệ còn nhỏ nghe mẫu thân đã mất không hiểu là sao liền quỳ thật lâu dưới tuyết hắn cũng âm thầm quỳ trong tuyết với y

Khi đó Lam Trạm chỉ mới là tiểu hài tử mỗi lần quỳ dưới tuyết cả đêm đều sẽ ốm nặng đều là hắn chăm sóc y cả đêm

" mẫu thân... đừng bỏ con"

Nghe y gọi mẫu thân lòng hắn đau nhói khẽ ôm lấy y vào lòng, đem mạt ngạch tháo ra hôn nhẹ lên trán y

" Trạm nhi có ca ca đây, ca ca sẽ không bao giờ bỏ rơi đệ"

Tiểu hài tử dù vẫn mê man nhưng dường như cảm nhận được hơi ấm của hắn mà dần an ổn ngủ

...

Lớn hơn rồi hiểu y không còn quỳ dưới tuyết nữa, khoảng cách của hắn và y cũng dần xa cách, hắn đã không còn là cả thế giới của y

Giờ đây thế giới của y là Ngụy Vô Tiện, y đối với người đó cười, y cùng người đó nuôi thỏ, còn có vô số việc khác mà y cùng hắn chưa bao giờ làm qua...

...

Lam Hi Thần luôn hiểu rõ Lam Vong Cơ dù cho đệ đệ của hắn không có biểu cảm gì thì chỉ cần một ánh mắt hắn cũng hiểu y đang có cảm xúc gì

Lam Hoán thầm cười khổ hắn có tư cách gì để trách y? Một ca ca như hắn lại tâm duyệt đệ đệ của mình nực cười chăng? Bi ai thay hắn không bao giờ có được cơ hội giống như Ngụy Vô Tiện có thể công khai ở bên y.

...

Ngày đó y vì Ngụy Vô Tiện mà làm trái gia quy phải chịu phạt, nhìn từng vết đánh chẩy máu đầm đìa nhức nhối trên người y, bạch y rách tan lộ ra là thịt cùng máu lẫn lộn mà lòng hắn đau như cắt

Gia pháp kia tuy là đánh Lam Trạm nhưng từng gậy kia như đánh vào chính bản thân hắn.

Lam Khải Nhân nhăn mày nhìn Lam Vong Cơ

" ngươi biết sai chưa? "

" Vong Cơ không sai"

" ngươi còn không biết hối hận!"

" không hối hận!"

" Ngươi! "

Lam Hi Thần nhìn y nói mà bên miệng huyết nhục không ngừng chảy ra nhuộm đỏ cả đôi môi xinh đẹp kia mà lòng đầy thương tiếc đỡ lấy y.

" Vong Cơ đệ sao lại ngốc như vậy? Như vậy có đáng không ?"

" Ngụy Anh hắn giờ ở đâu? "

" ta không biết "

...

Đêm đó lại như đêm tuyết rơi năm đó hắn ở bên cạnh chăm sóc y, Lam Trạm cũng mê man mà hắn lại ôm lấy y vào lòng, chỉ là người y gọi giờ đã là một người khác

" Ngụy Anh... "

Lam Hoán lần này thật sự cười không nổi, tay vuốt ve mái tóc y

" Vọng Cơ chỉ cần đệ khỏe lại đệ muốn gì cũng được "

...

Mười sau năm sau Ngụy Vô Tiện lần nữa xuất hiện trên thế gian, nhìn Lam Vong Cơ bên Ngụy Vô Tiện hắn thầm cười âm thầm chúc phúc cho đệ đệ có thể ở bên cạnh người mình thích

Còn hắn sẽ thay y gánh lấy cả Cô Tô Lam Thị, bao trọng trách đều là hắn gánh lấy một mình để y có thể tùy hứng bên Ngụy Vô Tiện.

...

Có những bí mật mãi mãi chỉ là bí mật giống như tình yêu của hắn đối y mãi mãi được hắn trôn chặt trong lòng, không nói cho y biết cũng không để bất cứ ai biết ngoài hắn

Có một loại tình yêu gọi là buông tay, chỉ cần y hạnh phúc đối với hắn đã là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro