48. Mặc Nhiễm x Lam Trạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời : chúc các nàng tháng cô hồn vui vẻ ~_~
Dành cho những bạn chưa coi " ôi hoàng đế bệ hạ của ta" Mặc Nghiễm là vai nam thứ của phim do Chiến ca thủ vai

___________________________________

Ngày đó Lam Trạm ở Kim Lân Đài y trơ mắt nhìn Ngụy Anh rơi xuống mà không thể làm gì.
Lòng y cứ vậy đối hắn hoài niệm cùng tự trách

Y tìm hắn mười sáu năm cuối cùng vẫn là vô vọng, cũng bởi chấp niệm với hắn mà y dù cho sau đó có trở thành tiên đốc của Cô Tô Lam Thị cũng vẫn không thể dứt trần tình, đến cuối cùng ôm theo mối tình thầm lặng mà rời khỏi trần gian.

Chấp niệm chưa buông linh hồn y vẫn lưu luyến hồng trần chẳng đi đầu thai nổi

Lam Vong Cơ dù chỉ còn lại là một linh hồn vẫn không chịu buông bỏ chấp niệm với hắn, y lang thang đi tìm hắn khắp nơi.

...

Bắc Đường Mặc Nhiễm hắn vì mải đuổi theo một con bạch hồ mà lạc đến một khu miếu cũ, thấy trời cũng đã tối hắn đành dừng chân vào miếu nghỉ chân

Mặc Nhiễm bước vào trong miếu thấy một bạch y mỹ nam tử mi mục như họa bên cạnh y là một cây cổ cầm tinh sảo

Bạch y nam tử trán đeo mạc ngạch thêu hoa văn mây tinh tế, bạch y nam tử ngửng mặt lên nhìn hắn một đôi mắt phượng dài xinh đẹp tựa thu thủy

Cổ nhân nói mỹ nhân mỹ lệ tựa hoa rơi đái vũ có lẽ cũng chính là chỉ dung mạo này chẳng ngoa.


...

Mặc Nhiễm tiến đến gần y, bạch y nam tử nhìn hắn đến, đôi mắt xinh đẹp bỗng hiện lên một biểu tình phức tạp

Đôi môi hồng nhuận bỗng hé mở lên tiếng nói

" Ngụy Anh"

Hắn ngạc nhiên nhìn xung quanh xác định trong miếu ngoài hai người thì không còn bất cứ ai, hắn lại quay lại nghi hoặc nhìn y rồi chỉ vào mình

" ta? Ngươi có phải nhận nhầm người không? "

" Ngụy Anh..."

" ta tên Mặc Nhiễm không phải vị Ngụy Anh kia của ngươi đâu"

Y bỗng cúi mặc biểu tình phức tạp đầy bi ai làm người ta đau lòng

Mặc Nhiễm cũng không rõ bản thân vì sao nhìn y như vậy bỗng cảm thấy hơi nhói lòng.

" ngươi đừng buồn mà người bằng hữu kia của ngươi có phải đi lạc không? Ta giúp ngươi tìm là được mà đừng buồn"

Y bỗng nhìn hắn nói nhỏ

" có thể nghe ta đàn một khúc được không? "

" được"

...

Y lấy ra cổ cầm bắt đầu đánh đàn, từng ngón tay trắng nõn thanh tú lướt trên dây đàn


Trong miếu hoang nhỏ bỗng vang lên một giai điệu bi ai...

... Một câu truyện cũ.

" Tiếng cổ cầm xâm nhập vào nhân gian
Giấc mơ lạnh, xoay chuyển cả một đời
Nợ trần tình, đến giờ đã mấy cuộc
Như người vẫn mạc nhận
Khô héo đợi chờ mặc sống chết
Đợi một vòng, lại một vòng, vòng quay niên luân

Tiếng đàn vừa dứt
Đứt gãy cả linh hồn cố nhân
Nỗi đau vẫn tiếp tục kéo dài
Ngọn đèn tắt, non núi điêu tàn
Để ta sẽ lại đợi, đợi lịch sử đổi thay
Đợi lần nữa cùng say thiên tử tiếu, đợi người nghe ta đàn Vong Cơ

Mưa bụi trắng, cỏ mọc che dấu chuyện cũ
Ta nghe rằng người vẫn cô độc đợi ta
Cổng thành hoen mầu., chiếm lấy gốc cổ thụ xưa
Trên phiến đá, vẫn một mình chờ đợi

Có tiếng sáo đâu đây
Văng vẳng nơi gốc cây xưa

Nghe niên thiếu, đón chào vang danh cùng thị phi
Hỏi thế gian chính là gì? Mà tà lại là gì?
Người người ngưỡng mộ vang danh rồi sao?

Trang sử đó, viết nên có bao nhiêu bi ai
Pháo hoa chóng tàn, chính tà khó phân

Mà người lại hỏi ta rằng có tin tưởng người không?

Ngàn năm sau, chuyện tình cũ người liệu còn nhớ?

Sách sử khó sửa, chấp niệm khó buông
Nếu người vẫn còn theo tiền kiếp
Cùng hồng trần, ta vẫn lưu lãng một đời tìm người

Mưa mênh mang, cỏ mọc lan chuyện cũ
Ta vẫn đợi người quay trở về

Nghe tiếng mưa nơi tăng viện cũ hòa cùng tiếng đàn đem câu chuyện cũ rơi vào vĩnh hằng ".

...

Giai điệu kết thúc bạch y mỹ nam khóe mi một giọt lệ long lanh tựa châu sa khẽ lăn dài trên má

" Ngụy Anh ngươi quay về rồi ha ha nhưng mà ngươi lại chẳng còn là ngươi nữa... "

Mặc Nhiễm không hiểu sao bỗng thấy lòng rất đau hắn vươn tay muốn nắm lấy cổ tay y níu giữ người kia ở lại

Nhưng y lại giống như một đám mây trên bầu trời chỉ có thể nhìn ngắm mãi mãi cũng không thể chạm tới, y dần mờ đi như một làn khói mặc kệ hắn có muốn níu kéo lại cũng không thể.

" đừng đi nói cho ta biết ngươi tên gì"

" Lam Vong Cơ... "

Giọng y ngỏ dần khoảnh khắc y gần biến mất hắn bỗng hét lên

" Lam Trạm! "

" cuối cùng ngươi cũng nhận ra ta... Vậy là đủ rồi. "

Hắn không rõ lúc đó sao lại có thể gọi ra cái tên Lam Trạm kia chỉ là trong tâm trí hắn lúc đó cái tên kia thật thân thuộc tựa như đã từ rất lâu rồi hắn vẫn thường gọi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro