56. Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phân cảnh Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đối mặt nhìn nhau một người trên ngựa một người che ô dưới mưa

Phân cảnh này đã bị NG khá nhiều lần vì cậu cứ lảng tránh không dám nhìn về phía anh

"cut Nhất Bác hôm nay cậu sao vậy mọi người chúng ta nghỉ giải lao, Nhất Bác cậu ổn định lại bản thân đi cứ như vậy chúng ta rất khó để hoàn thành cảnh này"

...

Tiêu Chiến chỉ đợi có thế quay ngay sang Vương Nhất Bác

" Nhất Bác à"

" hả... Này anh làm gì vậy? "

Nhất Bác vừa quay lại đã bị tên kia nắm lấy cổ tay kéo đi, ra đến nơi khuất người

" anh làm gì vậy? mọi người đang nhìn kìa"

" Nhất Bác việc anh theo đuổi em đã rõ ràng như vậy rồi em cũng nên cho anh một lời giải thích đi "

" em... em"

Vương Nhất Bác lại lần nữa trốn tránh ánh mắt anh, cậu cụp mi quay đi hướng khác

" Vương Nhất Bác em đừng trốn tránh anh nữa"

" em... ưm... ư"

Tiêu Chiến bước đến đem Vương Nhất Bác áp vào gốc cổ thụ gần đó mạnh mẽ hôn lên môi cậu

Vương Nhất Bác lí trí nói phải đẩy hắn ra mà không rõ ma sui quỷ khiến thế nào tay đưa đến ngực hắn rồi lại buông xuống.

Nói không yêu hắn là cậu tự lừa dối bản thân nhưng chấp nhận tình yêu của hắn cậu lại sợ không có đủ dũng khí để đối mặt

...

Nụ hôn của hai người kéo dài đến khi cả hai hết dưỡng khí, anh mới lưu luyến buông cậu ra, trước khi tách ra còn không quên cắn một cái lên môi cậu tỏ vẻ tức giận

" a anh làm gì vậy !"

" rõ ràng có cảm xúc với anh sao không chịu thừa nhận! Lẽ nào yêu anh khiến em cảm thấy xấu hổ đến vậy? "

" không phải em chỉ là sợ tình cảm này chỉ là bồng bột"

Anh ôm trầm lấy cậu khẽ xoa mái tóc cậu

" em ngốc sao? Anh trân thành như vậy em còn không nhìn ra? "

" em... "

Anh đặt ngón tay lên môi cậu ra dấu im lặng

" em, không cần nói gì nữa, em sợ điều gì anh biết rõ. Hãy cho anh cơ hội chứng minh cho em thấy tình yêu của chúng ta không phải bồng bột "

Vương Nhất Bác không nói gì cậu khẽ gật đầu Tiêu Chiến vui mừng hôn lên trán cậu

Khung cảnh đang hết sức ngọt ngào cho đến khi anh bị cậu dẵm vào chân một cái đau điếng

" á em lại làm sao vậy? "

" anh còn hỏi, vết sưng trên môi em phải làm sao? Mọi người nhất định sẽ nhìn thấy"





Tiêu Chiến cười trừ tiến đến gần

" đâu để anh xem nào"

" anh biến đi đều tại anh"

Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến ra xù lông tức giận liếc hắn rồi quay lưng đi

Và thế là Tiêu Chiến đành bất lực cười khổ nhìn tiểu bạch thỏ nhà mình xù lông giận dỗi bỏ lại hắn một, mình

( Và đây là chuỗi hình minh họa 😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro