61. Đại Trương Vỹ x Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=p18FwSq6tL8

Đại Trương Vỹ trằn trọc mãi mới bắt đầu thiu thiu ngủ được, bỗng hắn cảm thấy khát nước lê thân xác ỉu xìu đi rót cốc nước khi hắn vừa đưa cốc nước lên miệng quay lại giường bỗng giật mình

Bởi trên giường hắn lúc này có một người giống hệt hắn đang nằm ngủ

Ngươi kia dường như cảm nhận được hắn đang nhìn mình mở mắt ngồi dậy

" ngươi là ai? "

" ta là ngươi của mười năm nữa"

Đại Trương Vỹ giật mình quan sát kỹ cái tên tự sưng là mình của mười năm nữa kia

" vậy ta của mười năm nữa còn làm mc của Thiên Thiên Hướng Thượng không? "

" còn"

" ta khi đó còn làm âm nhạc không? "

" còn không những thế ngươi còn cực kỳ thành công"

Đại Trương Vỹ nghe hắn nở nụ cười thật tươi

" vậy Nhất Bác khi đó còn ở bên cạnh ta không? "

" không cậu ấy rời đi rồi "

Nụ cười trên môi hắn bỗng vụt tắt

" cậu ấy có bạn gái rồi ư? "

" phải "

" cậu ấy còn nhớ ta không? "

" không hề cậu ta quên ngươi rồi "

Đại Trương Vỹ hai tay nắm chặt lại, tim hắn đang cảm giác thật đau nhói

" vậy ngươi có thể nào đừng trở thành tương lai của ta được không? Ta không cần thành công ta không cần gì cả, ta chỉ cần Nhất Bác mãi mãi bên ta! "

" ngươi nói xem? "

Hắn bỗng biến thành Vương Nhất Bác

" Nhất Bác"

" Đại lão sư tạm biệt "

Vương Nhất Bác quay lương lại rời đi, Đại Trương Vỹ sợ hãi vội đuổi theo muốn níu giữ cậu ở lại, nhưng hắn có đuổi thế nào cũng đuổi không kịp y

Vương Nhất Bác ngày một rời xa hắn...

...

" Nhất Bác đừng đi"

Giật mình tỉnh dậy hắn nhìn xung quanh khẳng định đây là căn phòng của mình và không có thêm một tên " Đại Trương Vỹ " nào khác hắn mới thở phào

" hóa ra là mơ"

...

" Nhất Bác"

" a Đại lão sư hảo"

Cậu đang định quay đi thì bỗng bị hắn níu lại kéo ôm vào lòng làm cậu ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì

" a Địa lão sư có chuyện gì sao? "

" không có cậu cứ đứng yên để anh ôm một chút là được rồi "

Hắn sẽ không nói cho cậu biết đem qua hắn mơ ác mộng làm giờ mỗi lần thấy cậu quay đi lòng lại bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro