64. Phạm Thừa Thừa x Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thừa Thừa đem theo cốc caffe sữa mới mua đi đến cạnh thâm tình đưa cho Vương Nhất Bác

" Nhất Bác lão sư em mua cho anh nè"

" ừm cảm ơn em"

Nhất Bác đang mải nghịch điện thoại một lúc sau thấy cậu vẫn tiếp tục ngồi cạnh mình vẻ mặc bối rối như muốn nói gì lại thôi

Anh mỉm cười nhìn cậu nói

" sao vậy? "

" em sắp đi tỏ tình "

Vương Nhất Bác nghe thấy câu nói của cậu không hiểu sao lòng dâng lên một loại cảm xúc khó chịu

" vậy chúc em thành công "

" nhưng em không biết người ấy có đồng ý không nữa, em sợ người ấy từ chối "

" một người tài giỏi lại đẹp trai như em làm gì có ai từ chối chứ"

Anh tuy cười cười nhưng nhưng nụ cười đó cực gượng gạo bởi cảm xúc hiện tại của anh đang vô cùng không ổn.

Anh thừa nhận rằng bản thân đối với cậu có một tình cảm đặc biệt mà anh không rõ đó là gì nữa, nay nghe cậu nói muốn tỏ tình với người khác anh cuối cùng cũng hiểu hóa ra bao lâu bản thân đã thích Phạm Thừa Thừa.

" Nhất Bác lão sư anh nói xem em nên tỏ tình như thế nào? "

Phạm Thừa Thừa hai mắt sáng rực nhìn anh, mà Vương Nhất Bác hiện tại làm gì có tâm trạng nhìn cậu

" thì em cứ mua hoa đến trước cửa nhà người ấy tỏ tình thôi. Ừm anh có việc rồi anh đi trước lúc khác chúng ta nói chuyện nha"

Anh vội quay lưng bỏ đi để lại Phạm Thừa Thừa ngơ ngác nhìn theo.

...

Vương Nhất Bác vừa bước từ phòng tắm ra còn đang buồn phiền vì chuyện kia bỗng lại thấy điện thoại rung chuông

" Alo Thừa Thừa à"

" Nhất Bác lão sư em đang đứng trước nhà người ấy rồi, em cũng mua hoa rồi anh nói xem có phải người ấy sẽ chấp nhận tình cảm của em đúng không? "

" ừm nhất định "

" Nhất Bác lão sư anh chúc em may mắn đi"

" chúc em may mắn"

Cúp máy Vương Nhất Bác bỗng đờ đẫn loại cảm xúc vừa mất mát vừa đua lòng này thật khó chịu.

Được khoảng mười phút chuông điện thoại lại vang lên

" alo Nhất Bác lão sư em vẫn không dám bấm chuông hay là anh ra mở cửa cho em đi"

Vương Nhất Bác chợt im lặng địa não gần như ngừng hoạt động, vậy nghĩa là...

" alo Nhất Bác lão sư mau mở cửa cho em"

"..."

" Nhất Bác lão sư anh còn đó không? "

"..."

" Vương Nhất Bác anh từ chối em sao?"

Vương Nhất Bác vẫn im lặng nghe cậu nói bởi anh cảm giác mọi chuyện xảy ra nhanh quá anh tiêu hóa không nổi.

" Vương Nhất Bác anh còn không mở cửa là em phá cửa đó!"

Anh bị lời đe dọa của cậu làm giật mình cứ như thế ngơ ngác ra mở cửa.

...

" Nhất Bác ca"

" Thừa Thừa em đây là... "

" anh còn không hiểu sao? Người em muốn tỏ tình là anh"

" hả? "

Cậu bật cười trước biểu cảm ngơ ra của anh, Phạm Thừa Thừa đi đến ôm lấy Vương Nhất Bác vào lòng

" bảo bối anh thật ngốc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro