67. Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác trong mắt mọi người luôn là con nhà người ta, là cao lãnh cool ngầu nam thần cơ mà trong mắt Tiêu Chiến thì cậu chỉ là tiểu hài tử

Vì sao ư? Hãy nhìn cái người đang cố chấp quấn chăn không chịu dậy kia là sẽ rõ ╯﹏╰

...

Sáng sớm anh đã thức dậy làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho bé con, cơ mà bé con của anh cứ nằm lì mãi không chịu dậy

Tiêu Chiến đợi đến tám giờ rồi cũng không đủ kiên nhẫn liền đến gần gọi cậu

" dậy đi nào tiểu hư đốn"

" Nhất Bác à dậy đi"

" Vương Điềm Điềm đồ ăn anh cũng chuẩn bị song rồi em mau dây ăn đi"

Tiểu bạch thỏ nhà anh vẫn không hề có dấu hiệu gì là sẽ dậy

" Vương Nhất Bác dậy cho anh"

Bị anh kéo chăn chú thỏ lười kia cũng chịu cựa quậy

" ư... làm gì vậy"

Vẫn còn ngái ngủ Vương Nhất Bác không ý thức được giọng nói của cậu bây giờ có bao nhiêu đáng yêu.

...

Tiêu Chiến bị giọng nói siêu manh manh kia làm cho lỡ nhịp mất mấy giây khi anh bình thường trở lại phát hiện tiểu bảo bối nhà anh lại ngủ ngon lành rồi

" là em ép anh nha"

Vạch chăn lên lộ ra bàn chân nho nhỏ trắng trẻo anh kẽ chọc chọc bàn chân của cậu làm người kia buồn buồn chân rụt chân lại

" a anh làm gì vậy"

Bạn nhỏ Điềm Điềm đem gối ném tứ tung vào người Tiêu Chiến

Anh vừa đỡ vừa né đến gần giường đem cả người lẫn chăn bế bổng lên

" em không dậy anh giúp em"

" a bỏ em xuống "

Cứ vậy đem người vào nhà vệ sinh

...

Cuối cùng thì sau một trận quyết chiến Vương Điềm Điềm cũng đã dậy

Cậu vừa thay áo vừa nhăn nhăn nhíu mày phồng má tỏ rõ sự giận dỗi, đầu tóc thì xù xù nhìn chẳng khác nào bé con bị mẹ bắt đi học.

Tiêu Chiến bật cười nhìn cậu

" em sao lại bắt chước tiểu hài tử giận dỗi rồi? "

" em không có "

Anh khẽ đến gần vuốt ve mái tóc của cậu rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu

" còn nói không có, giận dỗi viết hết lên mặt rồi nè Vương Nhất Bác em từ khi nào lại dễ thương đến vậy hả".

https://www.youtube.com/watch?v=LWxYyMB9Xmg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro