77. Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tình Lệnh được quay vào mùa hè, thời tiết nóng bức tuy rằng Vương Nhất Bác có sịt trống nắng và sức khỏe cũng không phải quá yếu nhưng lịch trình nhiều cộng thêm quay phim cổ trang có phần vất vả hơn phim hiện đại khiến cậu thật sự thấy không khỏe.

...

Vừa quay song một cảnh đánh nhau, Vương Nhất Bác bắt đầu thấy chóng mặt, cậu nhíu mày đưa tay khẽ day trán tìm chỗ ngồi xuống

Cậu bây giờ thật sự không ổn nhưng vì không muốn kéo dài cảnh quay gây liên ngụy đến mọi người trong đoàn làm phim nên cậu vẫn luôn cắng răng chịu đựng

Biểu hiện này của cậu có thể qua mắt người khác chứ chẳng thể qua mắt Tiêu Chiến bởi lẽ anh là người rất quan tâm cậu

...

Tiêu Chiến đến gần chỗ cậu nắm lấy cổ tay cậu kéo ra người anh cúi xuống đem trán áp vào trán cậu

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng tròn mắt nhìn anh

" a Chiến ca anh làm gì vậy? "

Cậu còn chưa kịp bình tĩnh lại thì anh đột nhiên kéo người cậu bé bổng lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người và chính bản thân cậu.

" Chiến ca anh làm gì vậy bỉ em xuống"

" yên đừng nháo"

Tiêu Chiến vừa bế Vương Nhất Bác vừa quay lại, nhìn đạo diễn

" Đạo diễn Nhất Bác ốm rồi em đưa em ấy đi nghỉ nha xem ra mai chúng ta mới tiếp tục quay được"

Rồi anh cứ vậy bá đạo bế cậu lên xe bỏ lại đạo diễn câm nín phía sau.

...

" anh làm gì vậy! Làm vậy quá đáng lắm anh biết không! Mọi người đều vì chúng ta mà rời lại lịch trình "

" Nhất Bác! Nhìn anh đi, không có gì quan trọng hơn sức khỏe của em cả, em phải biết tự trân trọng bản thân"

" em... em"

Anh bỗng ôm lấy cậu vào lòng

" em có biết anh lo lắng cho em không, em như vậy khiến anh rất đau lòng "

Cậu bỗng cảm thấy có một dòng nước ấm chảy trong lòng, đã quen sống một cuộc sống tự lập nay bỗng có người quan tâm cậu khiến cậu bất giác muốn dựa vào anh.

Vương Nhất Bác khẽ nhắm mắt để im cho anh ôm

" em biết rồi, em mệt để em ngủ một chút"

" em đúng là đồ ngốc"

Cứ như vậy cậu an ổn ngủ trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro