79. Lam Hi Thần x Lam Vong Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ trong mắt tất cả mọi người đều là Hàm Quang Quân vạn người ngưỡng mộ là một trong Cô Tô Song Bích văn võ song toàn của Lam Gia.

Thế nhưng y trong mắt Lam Hi Thần thì mãi mãi cũng chỉ là tiểu đệ đệ bé bỏng hắn muôn vàn cưng chiều cùng bảo hộ

...

Đệ tử Lam gia mang thuốc đến cửa phòng Hàm Quang Quân khẽ gõ cửa gọi

" Hàm Quang Quân tới giờ uống thuốc rồi "

Cửa phòng khẽ mở, bên trong phòng hai bạch y mỹ nam tử đang ngồi đối diện nhau cạnh cửa sổ. Lam Vong Cơ tay hờ gững cầm một quyển sách, Lam Hi Thần mắt chưa từng rời khỏi đệ đệ nói

" để ở bàn đi"

" vâng Trạch Vu Quân"

Đệ tử kia nhanh nhẹn đặt thuốc xuống bàn rồi rời đi, cánh cửa kép lại

Lam Hi Thần đi đến cầm lên chén thuốc đem đến múc một thìa đưa đến bên miệng y, nào ai biết được Hàm Quang Quân cao cao tại thượng kia thế nhưng nhíu mày chánh né.

" Vong Cơ ngoan phải uống thuốc vết thương mới mau khỏi được"

" không muốn uống "

" ngoan uống song Hoán ca liền đi lấy mứt quả cho đệ ăn"

Nghe có vẻ buồn cười nhưng thực ra y sợ đắng, mỗi lần uống thuốc đều là hắn dùng đủ mọi cách dỗ y uống, đây có lẽ cũng vì do năm ấy...

...

Năm ấy, tuyết rơi đầy trời Lam Trạm vì muốn gặp mẫu thân mà quỳ mãi ngoài trời

Y khi đó còn nhỏ vốn không hiểu được rằng mẫu thân không phải không muốn gặp y, mà bà thật sự đã không còn trên cõi đời

Sau đêm đó y bệnh nặng mỗi ngày đều phải uống thuốc đắng, Lam Trạm khi đó còn nhỉ sức khỏe yếu phải uống rất nhiều thuốc mới khỏe lại

Y khi đó rất sợ uống thuốc, Lam Hoán năm đó mỗi lần đem thuốc cho y đều lén đem theo một cây kẹo hồ lô đường cho y, cứ như vậy không rõ đã thành một thói quen hay là chấp niệm trong lòng y.

...

Lam Vong Cơ nhìn chén thuốc đen ngòm rồi lại nhìn hắn mấp máy môi

" đệ muốn ăn hồ lô đường"

" được Hoán ca liền mua cho đệ"

Lam Trạm nghe hắn nói vậy mới ngoan ngoãn chịu há miệng để hắn đút, uống hết chén thuốc vị đắng ngắt lan tỏa trong khoang miệng khiến y nhíu mày, chun mũi cực kỳ dễ thương.

Lam Hoán trước biểu cảm này của y cảm thấy thực rất đáng yêu, hắn cười ôn ngu đưa tay xoa đầu y, rồi đi ra ngoài.

Khi hắn quay lại trên tay có đem theo một sâu hồ lô nhào đường, Lam Trạm hai mắt khẽ động y mỉm cười vui vẻ đem sâu hồ lô nhào đường kia ăn

Bản thân y vốn không thích ăn đồ ngọt lại không biết vì sao đối với loại kẹo rất ngọt này chấp niệm, một mực thích ăn hòi lô nhào đường.

Lam Vong Cơ rất ít khi cười vui vẻ đến vậy, Lam Hoán nhìn y cười cũng bất giác cười theo.

...

" Trạm nhi ngọt không? "

" ừm rất ngọt"

Y vừa nói vừa khẽ đưa lưỡi hồng nhỏ liếm môi, Hắn nhìn động tác kia tâm khẽ động tiến gần về phía y

Đem người kéo lại nhanh nhẹn hôn lên môi y, luồn lưỡi vào khoang miệng còn đọng lại vị hồ lô đường ngọt ngào kia

Hôn đến thỏa mãn hắn mới buông y ra, chép chép miệng nói

" ừm đúng là rất ngọt"

"Huynh trưởng...."

Lam Vong Cơ lúc này đã sớm ngại đến đỏ mặt ấp úng đứng một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro