82. Thái Tử Khôn x Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn là một người có đam mê với vũ đạo, đặc biệt cậu càng đam mê những thứ gì xinh đẹp. Thứ gì càng khó có được cậu lại càng muốn có cho bằng được

...

Lần đầu gặp Vương Nhất Bác tại " Thiên Thiên Hướng Thượng " vũ đạo xuất sắc của người kia dễ dàng gây sự chú ý với cậu

Từng bước nhảy, cơ thể uyển chuyển, từng biểu cảm trên khuông mặt anh đều rất thu hút cậu.

Phần thi đánh bóng khi hai người solo khả năng đánh bóng rổ, anh lại lần nữa khiến cậu bị thu hút

Trong khoảnh khắc hai người khẽ chào hỏi ăn mừng, tiếp xúc có chút gần gũi cậu mơ hồ ngửi thấy mùi hương thật thơm mát như bạc hà từ người anh

Rất tài năng, rất quyến rũ, thật thú vị, ở một chỗ nhìn anh cậu thầm nở nụ cười thích thú

...

Vương Nhất Bác rất kiệm lời hầu hết toàn bộ chương trình anh cũng chẳng nói quá mười câu, ấy thế nhưng Thái Từ Khôn phát hiện người con trai nhìn có vẻ lạnh lùng ấy khi cười lên lại thật rực rỡ, đáng yêu

Khoảnh khắc nhìn nụ cười kia cậu có chút ngây người đến thất thố

" Khôn Khôn? "

" à không có gì ha ha Nhất Bác lão sư thật giỏi"

Cậu muốn nụ cười kia chỉ dành cho một mình cậu, cậu muốn độc chiếm nó, Thái Từ Khôn tự hỏi không biết hương vị của đôi môi kia sẽ ra sao

...

Sau chương trình cậu chủ động ngỏ ý muốn mời riêng anh đi ăn

" Nhất Bác lão sư"

" ừm cậu tìm tôi có chuyện gì không? "

" tối nay anh rảnh không có thể dành chút thời gian cùng em dùng bữa chứ?"

" ừm hôm nay có lẽ không được"

" vậy ngày mai, ngày kia được không?"

" cái đó tôi... "

" nếu không anh cho em một lịch hẹn đi, hôm nào anh rảnh?"

"  ̄へ ̄"

Nhất Bác cố từ chối nhưng cứ bị cậu nhiệt tình mời cuối cùng đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý đi cùng cậu ngay sau đó.

...

" Nhất Bác lão sư chúng ta đi xe em được không? "

" ừm được, cứ gọi anh là Nhất Bác được rồi "

" hảo Nhất Bác ca "

Hai người vừa xuống hầm xe thì bỗng nhiên bóng đèn điện vụt tắt, Vương Nhất Bác vốn sợ bóng tối có chút hoảng sợ khẽ kêu nhỏ, ngồi thụp xuống đất

" a"

" Nhất Bác anh có sao không? "

Thái Từ Khôn cảm nhận được sự bất ổn của người bên cạnh liền nhanh nhẹn rút điện thoại ra soi đèn

Trước mắt cậu người ban nãy còn như vị vua trên sân khấu giờ lại như vật nhỏ đáng thương ngồi thụp ôm gối dưới đất. Cậu nhìn người kia cảm thấy vừa dễ thương lại vừa buồn cười

Thái Từ Khôn ngồi xuống trước mặt anh, đem người khẽ ôm vào lòng

" đừng sợ có em đây rồi "

Ban đầu anh còn muốn đẩy cậu ra, nhưng không gian tối om bao chùm cộng thêm tiếng cọt kẹt làm anh sợ hãi đành yên vị để cậu ôm trong lòng, ít nhất ở trong lồng ngực ấm áp của cậu sẽ cảm thấy bình an hơn.

...

Hai người cứ giữ nguyên tình trạng đó được một lúc cho đến khi có điện trở lại, ngay khi có điện Vương Nhất Bác ngay lập tức giãy ra khỏi vòng tay cậu

"có điện rồi "

"ừ Khôn Không, buông anh ra được rồi đó"

Thái Từ Khôn tuy có chút không nỡ nhưng vẫn phải buông anh ra

" chúng ta đi được rồi "

" ừm"

Nhìn người đã bỏ lại cậu leo lên xe kia, cậu thầm nhìn xuống bàn tay khi nãy còn ôm người trong lòng hơi ấm vẫn còn đọng lại mà bở một nụ cười ý vị

" Vương Nhất Bác anh thật thú vị".

https://www.youtube.com/watch?v=K8d6YgiP84E

https://www.youtube.com/watch?v=GFEXL5IW8AY
https://www.youtube.com/watch?v=GFEXL5IW8AY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro