94. Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến chỉ đơn thuần là tình huynh đệ, anh khiến cậu vui vẻ cậu liên mở lòng với anh, ấy vậy mà tình cảm của cậu dần dần thay đổi giống như mưa dầm thấm lâu. Đến một ngày kết thúc chuỗi ngày quay Trần Tình Lệnh cậu mới giật mình nhận ra rời xa anh khó chịu đến vậy, hóa ra cậu đã thích anh từ bao giờ

Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến nhưng cậu lại không dám nói ra, bởi vì cậu biết anh luôn rất tốt đối xử với ai cũng tốt như vậy cậu sợ rằng cậu là tự mình đa tình, lại càng sợ rằng nói ra rồi đến làm bạn bè cũng không nổi nữa.

...

Tiêu Chiến mới đây diễn nam chính trong bộ phim điện ảnh Tru Tiên, phản ứng hóa học của anh và Mạnh Mỹ Kỳ rất tốt trên mạng hai người cũng được ship cặp rất nhiều, Nhất Bác mỗi lần vô tình nhìn thấy tin tức nói đến việc anh và cô ấy có tin đồn hẹn hò hay mặc đồ đôi cậu đều rất buồn, rồi sau đó lại tự an ủi bản thân

" Vương Nhất Bác đừng nghĩ lung tung đó chỉ là tin đồn thôi"

Cậu vẫn luôn tự nói với bản thân như vậy cho đến hôm đó

...

" alo Chiến ca"

" Bác đệ"

"Chiến ca"

"Bác đệ"

" Tiêu Chiến anh lại bắt đầu rồi đó, nếu anh còn không nói em cúp máy đây"

Đầu bên kia vang lên tiếng cười quen thuộc của anh

" ấy ấy đừng cúp, tối nay em rảnh không cùng anh ra ngoài ăn tối"

" em... "

" sao vậy? Em bận hả? "

" không có "

" vậy hẹn chỗ cũ nhé"

Tắt máy cậu lại rơi vào trầm tư, anh vẫn luôn như vậy đối sử với cậu thân thiết tự nhiên bảo cậu làm sao buông tay?

...

Vương Nhất Bác đội mũ đeo khẩu trang qua loa rồi đến quán lẩu hai người thường tới, bởi vì quán nhỏ này không quá đông lại là nơi quen thuộc hai người thường lui tới khá an toàn nên cậu không quá trang bị gì

đến nơi cậu thấy ở một góc xát tường gần cuối quán Tiêu Chiến đang ngồi, cậu theo bản năng tiến lại phía anh chỉ là lần này cậu có chút khựng lại bởi bên cạnh anh còn có một người khác, anh thấy cậu đến thì cười cười

" Nhất Bác đến rồi hả, ngồi xuống đi"

Cậu máy móc bỏ ra khẩu trang cùng mũ ngồi xuống cạnh anh

" à đây là Mỹ Kỳ chắc em cũng biết cô ấy nhỉ? "

" à ừm"

" lần này anh dẫn theo cô ấy đến là muốn giới thiệu với em cô ấy chính là bạn gái anh"

Câu nói của anh như một gáo nước lạnh hất thẳng vào tim cậu

" bạn... Bạn gái anh? "

" ừ ngạc nhiên lắm hả? "

Anh nở nụ cười nhìn cậu rồi tự nhiên đưa tay xoa đầu cậu, thế nhưng lần này cậu không còn vui vẻ nổi nữa

...

Tiêu Chiến gọi một nồi lẩu uyên ương to, anh còn đặc biệt gọi thật nhiều sách bò cho cậu bởi anh biết cậu thích ăn sách bò

Dù cho anh vẫn ân cần gắp đồ cho cậu nhưng đối với cậu đồ ăn dù có ngon bao nhiêu vào miệng đều là một hương vị đắng ngắt

" ừm hai người cứ tiếp tục em vào nhà vệ sinh một chút"

Thấy biểu cảm không ổn trên mặt cậu, Tiêu Chiến lo lắng ra mặt, Mạnh Mỹ Kỳ ở bên cạnh bỗng che miệng cười

" Chiến ca xem anh lo lắng thành dạng gì rồi kìa "

" còn không phải tại em bày trò em ấy mà có chuyện em chết với anh"

Mạnh Mỹ Kỳ lè lưỡi rụt cổ tinh nghịch

" anh cứ nghe em đi"

...

Một lúc sau Vương Nhất Bác quay lại trên khuông mặt vẫn còn đọng lại hơi nước, phía tóc mái cũng ướt thể hiện rõ ràng khi nãy trong nhà vệ sinh cậu đã hất nước vào mặt

Tiêu Chiến lo lắng vội rút ra giấy mềm thường mang trong tui đeo trực tiếp giúp cậu lau, Vương Nhất Bác có chút né tránh lại bị anh giữ lại hết sức nghiêm túc giúp cậu lau

" em đó sao lại dùng nước lạnh rửa mặt vậy? Trời lạnh như vậy nhất định sẽ ốm có biết không "

" nãy em hơi chóng mặt nên rửa mặt cho tỉnh "

" chóng mặt sao, em đã đỡ hơn chưa? Có cần đi khám không? "

" không sao đâu em chỉ hơi chóng mặt thôi, hai người ăn tiếp đi em về trước"

" anh đưa em về"

" không cần đâu"

Cậu quay lưng rời đi bỏ lại anh chết lặng phía sau.

Mạnh Mỹ Kỳ lúc này mới đứng dậy huých tay anh

" còn đứng đó mau đuổi theo đi"

Lúc này Tiêu Chiên mới bừng tỉnh vội đuổi theo cậu, nhưng ra đến cổng anh thấy cậu đã lên xe taxi đi rồi

Hết cách anh đành bắt xe đến phòng khách sạn chỗ cậu ở

...

Vương Nhất Bác vừa về đến phòng đóng lại cánh cửa cậu liền ngồi thụp xuống nền nhà, nước mắt cứ tự nhiên rơi không tài nào kìm nén được, trái tim cậu bây giờ rất đau

Bỗng phía bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, cậu vội vã lau đi những giọt nước mắt đứng dậy cố lấy lại bình tĩnh mở cửa. Nhưng mà ông trời như đang chêu đùa cậu vậy phía bên ngoài kia lại là người cậu không mong muốn gặp nhất

" Nhất Bác anh... "

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói xong đã thấy bé con nhà mình giống mèo nhỏ xù lông muốn đóng sập cửa lại, may là anh nhanh chân nhanh mắt vội đưa mõm giầy kê vào cánh cửa

" cún con em nghe anh nói"

" Tiêu Chiến anh đến đây làm gì? Đáng lẽn giờ anh nên ở lại với bạn gái anh mới phải "

" em để anh vào đi đã, em còn không để anh vào nhỡ may bị người khác chụp ảnh được sẽ phiền đó"

...

Vương Nhất Bác miễn cưỡng đành hé cửa để cho anh vào

" anh nói đi có chuyện gì? "

Nhìn đôi mắt còn đỏ hoe của cậu Tiêu Chiến lại thầm mắng Mạnh Mỹ Kỳ tại cô bày trò làm cún con của anh khóc rồi

Anh tiến đến ôm lấy cậu vào lòng mặc kệ cậu vùng vẫy muốn đẩy anh ra

" cún con à sao em lại bỏ về chứ? Sao không nói em yêu anh, sao không ghen trước mặt anh"

" anh nói gì vậy? "

" đồ ngốc này anh là thích em, là muốn em tự mình nói yêu anh nên hôm nay mới cố tình muốn làm em ghen vậy mà em đó lại cư nhiên bỏ về"

" anh... Ý anh là anh lừa em"

" cún con à anh thề lần này không phải do anh nghĩ ra đâu, là Mỹ Kỳ nói nếu làm em ghen sẽ ép được em nói yêu anh không phải anh muốn lừa em đâu"

" anh dám! Là do anh lừa em! Tiêu Chiến anh có biết vì anh làm lão tử đau lòng muốn chết không hả?!"

Người trong lòng giống tư sư tử nhỏ không ngừng đấm thùm thụp vào ngực anh, Tiêu Chiến lại cười đến vui vẻ nắm lấy bàn tay nho nhỏ của cậu

" anh biết rồi đều là lỗi của anh, nhưng mà cún con em có yêu anh phải không? "

Cậu mặt hơi đỏ lên, mắt nhìn đi nơi khác hơi gật đầu

Anh vui mừng ôm cậu thật chặt sau đó cúi xuống hôn lên môi cậu, lần này cậu không hề trốn tránh còn đáp lại anh, nụ hôn ngọt ngào như báo trước về một tình yêu bền chặt.

https://www.youtube.com/watch?v=5YsXCVQ1MP4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro