99. Lam Hi Thần x Lam Vong Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ đã luôn bị bó buộc trong gia quy, Lam Hi Thần cũng như Lam Vong Cơ không có bạn bè, trong lòng hai người chỉ luôn có đối phương

Xuân tàn, hạ tận, thu vừa sang đông đã tới, bốn mùa gắn bó bên nhau. Trong hồi ức của Lam Hi Thần chỉ toàn là hình bóng của Lam Vong Cơ.

Hắn tâm duyệt đệ đệ của mình, hắn biết điều này là sai nhưng lại buông bỏ không nổi.

Trạch Vu Quân có một thói quen thích ngắm nhìn đệ đệ hắn, bắt kể y làm gì, đọc sách, đáng đàn, luyện kiếm, mọi hành động của y đều khiến hắn bị thu hút

Đệ đệ của hắn thật sự rất đẹp, ngay cả khi y nhắm mắt dưỡng thần cũng đều cực kỳ đẹp

...

Như thường lệ Lam Vong Cơ dưới gốc bạch mai ngồi đọc sách, Lam Hi Thần bước tới đem theo một túi thơm

" Vong Cơ "

" Huynh trưởng đây là? "

" à đây là túi thơm có chứa một số loại thảo mộc ta mới phối rất tốt nên có làm một túi đem cho đệ"

" cảm ơn huynh trưởng"

" để ta đeo giúp đệ"

Hắn thuần thục đem túi thơm thắt lên cho y

khi còn nhỏ mẫu thân từng nói với hắn rằng gặp được người mình thích hãy đem tóc của mình cho vào trong túi thơm tặng cho người đó

Lam Hi Thần những nghĩ y không biết được tình ý của hắn nhưng có điều hắn không biết khi nhỏ mẫu thân không chỉ nói với hắn mà còn nói với cả Lam Vong Cơ nữa.

...

Trong khoảnh khắc đó khi hắn giúp y thắt lên túi thơm kia gương mặt Lam Vong Cơ hơi đỏ lên, y nhìn hắn nói

" ca thật ra ta... "

Một tiếng ca kia gọi khiến tâm hắn hoảng loạn, đã rất lâu rồi Vong Cơ không gọi hắn như vậy

" Vong Cơ"

" ta thích huynh"

" đệ nói gì cơ"

Lam Hi Thần trong thời khắc đó hoàn toàn bất ngờ, hắn không nghĩ rằng y cũng thích hắn

" đệ... đệ thôi bỏ đi"

Một câu " ta thích huynh" kia đã cướp hết dũng cảm của y, Lam Vong Cơ vừa ngại ngùng vừa lo lắng quay người muốn chạy trốn lại bị hắn nhanh tay kéo lại ôm vào lòng

" ca"

" Vong Cơ đừng chạy, lời đệ nói không được hối hận đó"

" Hi Thần ca"

" Vong Cơ ta cũng thích đệ. Ta nguyện đem toàn bộ thiên hạ để đổi lấy cơ hội để được cùng đệ tay trong tay, cùng đệ hưởng thụ một cuộc sống bình lặng".

...

Hắn cùng y không buông bỏ nổi ái tình, cuối cùng vẫn không thể đắc đạo thành tiên, nhưng hai người chưa từng hối hận vì đã lựa chọn bên nhau

Vì chấp niệm ngông cuồng trong nhân gian mà cắt đứt tu duyên ngàn năm, nếu đã không buông xuống nổi thà hóa thành khói mây mơ một giấc mộng hồ điệp...

Rất lâu về sau đó, đệ tử Cô Tô Lam Thị vẫn thường kể câu chuyện cũ về Cô Tô Song Bích nguyện làm uyên ương không làm tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro