#2. Nắng Đông [LeonHeine]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông tuyết trắng cuối cùng của mùa đông rơi xuống nơi này

Tựa như những thanh âm trong trẻo của gió mây hòa lại trên cao

Tôi em gặp nhau trong chiều đông như vậy

Đừng rời xa tôi nhé, hỡi chàng trai của mùa đông lạnh giá

Không có em, cuộc sống thật đơn...

Những tiếng sột soạt của ngòi bút cày lên những trang giấy xoá tan cái im lặng bao trùm căn phòng rộng lớn.

Tiếng củi nổ lép bép trong lò sưởi rực hồng. Hơi nóng phả vào mặt người con trai tóc vàng nắng ngồi trước bàn giấy.

Khuôn mặt xinh đẹp với ngũ quan cân đối ngự trên làn da trắng ngần, thanh khiết. Đôi mắt to tròn xanh lơ diễm lệ, tinh tế tựa như tạo vật tuyệt vời nhất của Thượng Đế.

Cậu trai nhìn ra ngoài cửa.

Những bông tuyết xốp mềm như bông vẫn rơi nhè nhẹ. Tuyết đậu trên mái nhà. Tuyết bám vào các thanh cửa sổ. Tuyết bao phủ khắp mọi nơi. Từng làn gió lạnh mang theo hơi sương muối và hạt tuyết nhỏ, thật khiến cho người ta muốn thưởng thức cảm giác câu cá trong hồ băng.

Đầu đông.

Vài chiếc lá đỏ vẫn còn đậu lại trên cành phong trước cửa sổ. Thường xuân rụng hết lá, dùng những cành cây xơ xác ôm lấy khung cửa rộng lớn.
Cậu lại nhớ về [người y].

Lần đầu tiên gặp [người ấy], cậu 14 tuổi.

Mái đầu đỏ rực như vầng dương buổi hoàng hôn, khuôn mặt nhỏ nhắn, tô điểm bởi sắc đỏ xinh đẹp tựa trái táo của đôi mắt. Người ấy mang bộ trang phục cho gia sư hoàng gia, quỳ gối trước mặt cậu.

Chẳng lạ lùng. Cậu là hoàng tử, chuyện người ta quỳ gối trước cậu là chuyện đương nhiên.

Rồi thứ tình cảm ấy đã chẳng nảy sinh nếu người đó không khiến con tim vốn đóng băng trường kỳ, nay lại rung động mạnh mẽ.

.

.

.

.

"Chỉ là ngài chưa thể tìm được một người thầy tốt mà thôi"

.

.

.

.

.

Câu nói tựa như một tia nắng rực rỡ, soi rọi vào trái tim u tối như trời đông của Leonhard.

Cầm lấy tách trà Ceylon đã nguội ngắt từ bao giờ, cậu cũng vui vẻ uống một hơi.

Vị chan chát của trà, và cả hương thơm riêng biệt khiến lòng cậu cảm thấy lạ.

Ừm, người ta, vốn là đàn ông mà... Hơn nữa, cái thứ tình cảm đồng tính này, vẫn luôn bị ruồng rẫy, khinh bỉ...

Tia vui vẻ cùng ý cười trong thoáng chốc mất đi, để lại u ám trong đáy mắt. Kẻ đó chẳng còn trên đời này nữa.

Kẻ đó, giờ đã vùi sâu trong bão tuyết.

Kẻ đó, bảo vệ cậu, mặc thân vùi dập trong tuyết.

Cậu ghét tuyết.

Cậu ghét kẻ đó.

"Năm nay là năm thứ mấy rồi, Heine nhỉ?"



--------

21:54, Hanoi, Vietnam,

Oushitsu Kyoushi Haine Vietnamese Fanpage,

YuuKana.

Xin chào!~ Tôi về rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro