(AllIno) Special - Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn, một hình thức dường như vô cùng quen thuộc để ta bày tỏ tình cảm với người mà mình yêu. Hôn có thể là hôn má, hôn tóc, hôn trán, tay hay nhiều chỗ khác nhưng có lẽ vị trí người ta vẫn luôn muốn được chạm tới chính là đôi môi.

Nụ hôn thì có thể là nhẹ nhàng như cánh lông vũ vờn qua, có thể ấm áp tựa ánh ban mai chiếu rọi, hay có thể nồng nhiệt như hương men của rượu, hoặc là ngọt ngào đến tận cùng, như giọt mật khẽ chạm vào đầu lưỡi.

Inosuke không biết cụ thể ý nghĩa của nó là gì, nhưng có lẽ theo lời Shinobu thì chỉ đơn giản là một cách giao phối truyền đạt tâm tình. Và cho đến thời điểm này, em cũng trải qua cảm giác môi chạm môi đó không ít lần, và mỗi lần đều mang lại những cảm giác khác nhau.

Đừng hỏi em. Em bị ép.

- Muzan:

Inosuke nhớ một cách mang máng. Hôm đó thời tiết khá lạnh, mây trên trời cũng hoá chốc thành một màu đen ảm đạm, nhưng lại không hề có giọt mưa nào rơi xuống. Đôi môi khô cằn của Muzan áp lên vào mặt em, bàn tay lão một giữ chặt hai cổ tay em, một lại nắm lấy bờ cằm không cho trốn thoát. Đôi mắt đỏ ngạn sắc sảo khi ấy nhìn em, hệt như đôi mắt của một con quái vật chiếm giữ mồi ngon thật sự. Môi lão có vị cay nồng, như vị của những chai rượu cao cấp, và nó thật sự khiến em choáng váng đầu óc.

Nhưng chẳng biết nữa, rượu này có vẻ độ nồng nhạy quá cao, khiến em bất giác đoạ lạc mà say đắm vào đầu lưỡi ấy.

- Aoi:

Kanzaki Aoi, đứa con gái luôn nóng nảy và khó chịu như bà cụ non, tuy có tốt tính giỏi giang nhưng Inosuke vẫn có những ác cảm nào đó. Tuy nhiên, có một điều Inosuke không thể chối được, một đứa con gái luôn gắt gỏng với người khác, ngỡ đâu lại có thể sở hữu đôi môi mềm tựa cánh bướm lượn lờ trong đêm tối. Chỉ là khi Aoi khẽ khàng cúi xuống nhẹ lướt lên cánh môi em, chẳng kéo dài quá 10 giây đâu, nhưng Inosuke cảm tưởng nàng thật sự đã mang em đặt lên những tán mây trắng bồng bềnh trôi nổi trên bầu trời cao xanh thẳm.

Nụ hôn của lam hồ điệp ấy, nhẹ nhàng mà bình yên đến tận cùng. Dành riêng cho em, cho báu vật xinh đẹp nhất của nàng.

- Kyoujurou:

Lửa là cuồng nhiệt, là điên loạn. Điều này có đúng, có sai. Vì Inosuke biết khi ánh lửa bập bùng trong đôi mắt Kyoujurou đập thẳng vào mắt em, có một dư vị ấm áp tột cùng nào đó đặc trưng của riêng anh đã áp lấy cánh môi này. Em khi ấy cảm nhận được thoang thoảng mùi hương của những quả khoai thơm lừng vừa được nướng từ đầu lưỡi người kia truyền qua, nóng hổi mà lờn vờn mãi nơi khoang miệng mãi không dứt. Nó thơm lắm, ngon lắm, tựa như phủ lên vòm họng một làn hơi nóng quyến luyến khiến em không muốn buông ra vậy.

Kyoujurou là ngọn lửa, là tia nắng ban mai rọi chiếu nhân gian, dẫu cuồng nhiệt nhưng lại là một sự ấm áp đến diệu kì.

- Tanjirou:

Nếu nói Kyoujurou là lửa thì Tanjirou đáng lý sẽ phải càng mãnh liệt hơn khi dưới cái danh "Mặt Trời". Nhưng không, cái hôn của anh đối với Inosuke mà nói, không ấm áp bằng Kyoujurou mà là có cảm giác ngọt ngào như giọt mật thấm lên bờ môi. Cách mà Tanjirou hôn em dịu dàng lắm, hai bàn tay anh chỉ khẽ nâng nhẹ bờ má, dường như chẳng dùng sức lực gì cả, nhưng đôi mắt anh nhìn em như rằng ánh lên một sự xin phép nào đó Inosuke chẳng rõ. Em chỉ biết, rằng bản thân em đã vô thức đồng ý nét ẩn hiện trong sắc màu đỏ thẫm ấy, không hề phản kháng.

Hương vị của mật, có khi còn là chất nghiện mạnh hơn cả hương men của rượu. Tanjirou chính là như thế, sự dịu dàng ngọt ngào ấy khiến Inosuke dường như không muốn từ chối chút nào.

- Uzui:

.
.
.

Hôn ná thở. Tả tả cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro