(DouIno) Mang người về làm thê tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Ngược. Ngược. Ngược. Halloween tớ thích cho ngược :)) Nhẹ thôi đừng lo :>

* * *
Kanao và Inosuke co người chịu đựng cơn lạnh xé cả xương của tảng băng liên đang dần bao trùm toàn bộ cơ thể. Nhật luân kiếm của cả hai sớm đã gãy vụn, trở thành một đống sắt vụn không hơn không kém.

Rõ ràng... Cả hai đều đã quá chủ quan, một giây lơ đễnh, giờ thì có trời cũng chẳng thể cứu được nữa.

Douma ung dung phe phẩy cặp quạt trong tay, hắn cười đắc ý rồi nhẹ nhàng vung một chiếc về phía Kanao. Sắc đỏ của máu bắn tung tóe lên tảng băng, lên gương mặt sững sờ tột đột của Inosuke bên cạnh.

"Đừng lo, sớm thôi cô sẽ được giải thoát ngay đây. À phải rồi, cô muốn gặp lại các chị mình đúng không?" - Douma vẫn cứ dùng giọng điệu thường ngày mà tươi cười, bàn tay hắn xách mạnh cơ thể tàn phế của người con gái kia lên, dần dần "ăn" chúng.

Kanao lòng đầy căm thù nhìn Douma với một bên mắt còn lại, máu từ hai cánh tay phun mãi không ngừng, nhưng cô đã không còn cảm giác được nữa. Chỉ hận không thể trả thù cho hai chị gái, không thể tận dụng cơ hội mong manh mà Shinobu đã hy sinh tạo cho.

Shinobu, Kanae... Em xin lỗi...

Inosuke gào thét không ngừng nhưng rồi em chỉ có thể bất lực nhìn Kanao bị tên khốn trước mặt hấp thụ.

Douma vừa cười vừa âm thầm ngắm nhìn biểu cảm trên mặt em, hắn mặc kệ quá trình hấp thụ Kanao thế nào. Vì ngay từ lúc ban đầu, kẻ làm hắn hứng thú chỉ có Inosuke mà thôi.

Tức giận. Đau đớn. Căm thù.

"Chà, thật là những biểu cảm đẹp làm sao. Ta nên làm gì với ngươi đây nhỉ?"

Đôi mắt Inosuke nhìn hắn trong cả ba thứ cảm xúc trên ở mức tột độ khi Douma dùng quạt của hắn nâng mặt em lên. Vẫn là cái điều cười giả tạo kinh tởm đó. Em chỉ muốn xé xác hắn ngay tức khắc, trả lại mối hận cho mẹ em, Shinobu và Kanao. Thế nhưng, đến cuối cùng, Inosuke không thể làm được thứ gì cả.

Trái ngược với em, Douma vẫn cứ ung dung thoải mái như thế. Độc tính mà cô trụ cột Côn Trùng kia phát tán trong cơ thể, hắn vốn có thể tự đẩy nhanh quá trình chữa trị của bản thân. Thế nên nó chẳng là gì cả. Thật tội nghiệp làm sao, cô ta đã rất cố gắng vậy mà. Quay về hiện tại, Douma khẽ nâng vài sợi tóc đen của Inosuke lên đặt ngay miệng hắn, hôn nhẹ lên chúng. Càng nhìn, hắn càng thấy tên nhóc này đúng thật có nhan sắc xinh đẹp hiếm có, giống hệt với cô gái ngốc lúc xưa hắn từng mang về vậy.

Con người gọi đây là gì nhỉ? À là "mẹ truyền con nối."

Năm xưa, hắn từng có hứng thú với người mẹ. Chỉ tiếc vì cô ta quá ngu ngốc nên hắn phải ra tay thôi. Nếu cô ta ngoan ngoãn hơn thì hắn vẫn sẽ giữ đến hiện tại. Và nếu như việc ấy thật sự diễn ra, thì bây giờ cạnh hắn không phải một mà là có đến "hai mỹ nhân" rồi.

Nhưng dù gì cũng là chuyện quá khứ, Douma không còn quan tâm nữa. Mẹ không lấy được thì lấy con thôi.

"Xoẹt"

Inosuke mở to mắt nhìn kẻ trước mặt tự rạch một bên tay hắn ra. Linh cảm nói em phải mau tìm mọi cách chạy đi ngay tức khắc, thế nhưng với tình trạng chân tay còn không thể nhúc nhích một chút như thế này thì có thể chạy đi đâu.

"Phải rồi. Ta sẽ biến cậu thành quỷ. Hoàn hảo."

Nở nụ cười ghê rợn, Douma một tay bóp mạnh miệng người bên dưới đưa lên cao tạo thành một đường thẳng hoàn toàn từ miệng cho đến cổ họng. Từng giọt máu tuôn từ cổ tay còn lại của hắn liên tục trôi thẳng xuống cổ họng Inosuke. Cảm giác buồn nôn, khó chịu ngày một lớn hơn, từng nội tạng như muốn cháy rụi theo số lượng máu đi vào bên trong cơ thể ngày càng nhiều. Tầm nhìn em dần mờ đi, các giác quan dần biến mất, ý thức như chẳng còn kiểm soát được nữa.

"Nếu ta đã không chiếm được mẹ của ngươi, vậy thì ta sẽ chiếm lấy ngươi."

-----------------
Tanjirou run rẩy cầm không còn chắc nổi thanh kiếm, các vết thương chồng chất khiến anh lảo đảo. Thế nhưng, điều đang diễn ra trước mắt hiện tại mới là thứ sát thương mạnh nhất.

Hai lưỡi kiếm mẻ chỉa thẳng vào Tanjirou, đôi mắt lục bảo xinh đẹp sức sống ngày nào giờ lại đỏ ngầu u tối. Răng nanh lộ rõ ràng dưới đôi môi kia. Tóc đen ngả lam xưa giờ lại đẫm bởi máu người. Và quan trọng hơn, vì sao người anh thương lại ở trong vòng tay của một Thượng Huyền Nhị?

"Inosuke... Đã có chuyện gì vậy?"

Tanjirou cảm thấy giọng điệu mình trở nên vỡ vụn thấy rõ. Anh cố gắng hỏi em, chỉ mong một sự hồi đáp như ý từ người kia. Chỉ một câu thôi.

"Chết đi."

Thế nhưng, lại chẳng có sự hồi đáp nào như vậy cả.

"Phư phư, Inosuke. Em quả thật không phụ lòng mong đợi của ta~"

Douma nghiêng đầu cười, càng thêm siết chặt người trong lòng, tựa đầu mình lên bờ vai nhỏ của em. Hắn chẳng màng quan tâm đến thân xác không còn nguyên vẹn của kẻ mang đôi bông tai Hanafuda kia. Trong mắt hắn, chỉ có người con trai này.

"Hãy đợi thêm một lát nữa thôi. khi ngài Muzan tàn sát xong lũ thợ săn quỷ ngu xuẩn ấy, ta sẽ mang ngươi về làm thê tử ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro