(MuraIno) Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Murata! Ta thích ngươi!"

Murata đơ mặt, nhìn người con trai xinh đẹp trước mặt. Cả khuôn mặt lẫn đôi tai em đỏ bừng lên vì ngượng, tạo ra nét câu dẫn lên khuôn mặt vốn xinh đẹp. Nói một câu dõng dạc đến vậy lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Đồng tử lục bảo xinh đẹp kia liên tục lướt hướng khác, mang đầy những tia bối rối đáng yêu. Mặt nạ heo trong tay được em ôm vào lòng, thi thoảng lại đung đưa tới lui.

Chuyện này... Chuyện này...

Quá sức tưởng tượng của kẻ hèn này rồi!!

Murata gào thét trong lòng không ngừng, tâm trí rối bời bời với hiện tượng này, thật sự muốn đưa tay tự tát bản thân vài nhát để kiểm chứng. Anh chưa bao giờ dám mơ đến việc tình cảm bao lâu nay dành cho em có ngày thật sự được nhận thấy, huống chi là đáp trả thế này.

"À... Ừm..."

Lắp ba lắp bắp cũng chẳng nói được câu nào cho hoàn chỉnh. Murata đầu óc trống rỗng loạn xạ, không biết trả lời ra sao. Đồng ý? Nguyên cả cái sát quỷ đoàn này sẽ chuyển mục tiêu từ quỷ sang đồ sát anh đấy! Từ chối? Làm tổn thương Inosuke thì anh thà để quỷ xé banh xác mình còn hơn!

Gần 10 phút trôi qua, Murata vẫn cứ rối bời, hết gãi đầu đến nhéo má mà không có được câu trả lời cho cậu nhóc trước mặt. Inosuke trũ mi mắt xuống đầy thất vọng, siết chặt chiếc mặt nạ trong lòng để ngăn cơ thể bớt run lại. Em cắn nhẹ môi rồi hít một hơi sâu vào, khẽ nói với giọng điệu khá run, như đang cố kiềm chế.

"Không sao... Nếu ngươi không thích ta cũng được-"

"KHÔNG CÓ! KHÔNG CÓ!!"

Murata chính thức hoảng loạn hét lên, mặc kệ mọi thứ liều mình ôm lấy Inosuke vào lòng. Bàn tay anh xoa nhẹ tấm lưng em. Đến khi bình tĩnh lại thấy vô cùng ngạc nhiên, Inosuke hoàn toàn không phản kháng hay đẩy anh ra, em dựa đầu vào ngực anh, ngoan ngoãn im lặng.

Nếu kẻ hèn như Murata có được cơ hội được đáp trả tình cảm từ em, anh thật sự muốn bất chấp mọi thứ.

"Tôi không có không thích cậu..."

Murata cúi đầu tựa lên vai em, lặng lẽ nhắm mắt tận hưởng mùi hương từ người kia, luồn từng lọn tóc đen pha xanh lam qua các kẽ ngón tay.

"Mà là tôi yêu cậu luôn rồi, sơn thần ạ..."

"Vậy thì bên ta mãi mãi có được không?"

Inosuke dịu giọng, khẽ khàng mỉm cười nhẹ nhàng mà hạnh phúc. Cái cục súc, cáu gắt thường ngày chẳng còn thấy đâu.

"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ bên cậu đến khi cuộc chiến kết thúc, đến khi chúng ta gác kiếm và bên cậu đến khi nhắm mắt xuôi tay."

Dưới chiều hoàng hôn xinh đẹp mà lãng mạn, đã có đôi trẻ ôm nhau hạnh phúc, lòng nhẹ nhàng những cảm xúc khi được người kia đáp trả tình cảm bản thân.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"MURATA! TRƯA GÀ TRƯA GẬT RỒI!! NGỦ GÌ MÀ DÃI CHẢY TỨ TUNG THẾ!!? LẾT CÁI XÁC DẬY MAU!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro