(TanIno) Cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một điều ai cũng biết, Kamado Tanjirou cực kỳ cưng chiều Inosuke Hashibira.

Thứ gì em muốn, anh cho. Thứ gì em thích, anh tặng. Thứ gì em thiếu sót, anh dạy em bù đắp. Thứ gì em không biết, anh sẵn lòng giúp đỡ.

Người khác khen em một, anh đem em khen mười. Người khác thắc mắc điều gì ở em, thông qua anh đều biết rõ. Người khác đụng vào em, anh tặng họ một vé nhà thương.

Đôi khi nhìn vào cả hai cứ thấy chẳng khác nào người anh lớn chăm đứa em trai vậy, thậm chí là chăm đứa con trai luôn ấy.

Thí như vài trường hợp:

"Sentarou... Ta đói..."

"Ăn phần cơm tempura của tớ đi này!"

Inosuke thản nhiên lao vào ăn ngon lành, Tanjirou chỉ đơn thuần là ngồi nhìn em mà mỉm cười.

Hoặc:

"Makarou! Cái mặt nạ heo này ngầu quá!"

"Chủ quán! Cháu mua cái này!"

"Khoan! Ta có bảo là muốn mua đâu! Cái kia ngươi mới mua tuần trước mà!"

"Cầm lấy Inosuke! Không cần ngượng, ngại, ngùng gì hết!"

Tanjirou dúi thẳng vào tay Inosuke cái mặt nạ rồi không cho em nói thêm lời nào mà nhanh chóng kéo em đi tiếp.

Hay:

"Inosuke! Người cậu sao đầy thương tích thế hả!?"

"Gonpachirou! Có lũ người dám nói xấu chúng ta! Là ta tẩn với bọn chúng một trận!"

"Nói xấu cậu!? Kẻ nào!? Liệt kê để tớ thanh toán nợ nần hết một lượt!"

Tanjirou xắn tay áo, mặt tươi cười mà lại đen hơn mực. Để Inosuke lại cho Nezuko đảm nhiệm băng bó thuốc men, bản thân xách gậy một mạch chạy đi.

Sau đó... Không còn sau đó nữa.

"Sáng mai đảm bảo bệnh viện lại được tặng thêm một đoàn khách đây." - Suy nghĩ của Nezuko khi thở dài.

Và:

"Inosuke lại đây tớ chải tóc và chỉnh quần áo cho!"

"Được thôi!"

Tanjirou chải từng lọn tóc của em, nhẹ nhàng hơn cả báu vật, sửa lại những nếp nhăn quần áo, cài nút cài dây đàng hoàng đầy đủ. Xong thì lại ngắm nghía kiểm tra Inosuke cẩn thận từ trên xuống dưới, từ trước ra sau.

"Kỹ hơn cả con gái..." - Nezuko đứng ngoài nhìn nãy giờ, không khỏi á khẩu.

------------------------------------------------------------
Không phải là chưa từng có một ai hỏi về điều đó. Rất nhiều người cảm thấy thắc mắc là đằng khác.

Ví dụ như Shinobu, một đàn chị lớp trên, đã từng hỏi Tanjirou khi anh sang tận nhà chị chỉ để hỏi công thức nấu món Tempura của chị, thứ làm Inosuke gần như thích mê.

"Đôi khi chị thắc mắc, quan hệ của hai em thực sự là gì đấy?"

"Chúng em là bạn thân từ nhỏ, học chung qua mười mấy năm trời, cũng chẳng ngại đến nhà nhau ngủ qua đêm! Có thể gọi là tri kỷ chăng?"

"Inosuke bằng tuổi em, nhưng có vẻ em thích coi cậu ấy như một đứa trẻ bé hơn nhỉ?"

"Cậu ấy đúng là chỉ có tuổi và bề ngoài là lớn, bên trong thì chẳng khác nào một đứa trẻ hết!"

"Em cưng chiều Inosuke quá đỗi như thế, không sợ có ngày cậu ấy sẽ sinh hư và dựa dẫm à?"

"Không chị ạ! Em chỉ là luôn thực tập cho tương lai mà thôi! Hơn hết Inosuke rất ngoan, và em đảm bảo có thể kiểm soát cậu ấy!"

" 'Thực tập'?"

"Sau này dù sao em cũng nhất định sẽ rước cậu ấy về làm dâu mà! Vậy nên em sẵn sàng chăm nuôi cậu ấy cả đời!"

* * *

Hết ý tưởng rồi mấy chế ơi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro