[Đoản Văn] Âm Nhạc Đang Tiếp Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tiểu Hảm

Edit: -Akimizu-

Thể loại: Hiện đại

Khả Khả nói: "Nhạc Nhạc, chúng ta cùng nhau viết một bài hát đi."

Tôi nói: "Được." Sau đó cúp điện thoại.

Lần nào Khả Khả thất tình cũng đều đề nghị tôi cùng viết một bài hát, nhưng bài hát của chúng tôi đến giờ vẫn chưa viết xong, vì cô ấy luôn bắt đầu tình yêu mới trong khi chúng tôi đang viết, nên không có thời gian để lo liệu. Thế nên trong tủ sách của tôi có rất nhiều đoạn nhạc cùng ca từ còn dang dở.

Tôi cùng Khả Khả là bạn tốt. Từ lúc còn học nhà trẻ đã vậy rồi. Chúng tôi có rất nhiều sở thích chung: thích cướp bánh quy của các bạn trai; thích bắt ruồi bọ rồi cầm cánh chúng ném vào trước ổ kiến để xem kiến dọn xác đám bọ ấy; thích trượt cái cầu trượt hay làm rách quần trong nhà trẻ. . . Thường thì tình cảm bạn bè được xây dựng vào thời kì này là rất vững chắc.

Cho nên cho dù là tiểu học, trung học cơ sở, hay trung học phổ thông, Khả Khả luôn nói với tôi, bằng vào giao tình của chúng ta, cậu phải giúp tớ phân xử công bằng nhiều đấy, tớ cũng sẽ cố gắng phấn đấu, chắc chỉ là nói đùa, vì phần lớn thời gian cô ấy thường muốn tôi giúp bày mấy trò quái đản, thoát khỏi tụi con trai đang theo đuổi phía sau. Công phu dùng ná cao su, xì lốp xe đạp, cùng trèo tường, đạp xe tốc độ cao của tôi đều được luyện thành từ khi ấy, thứ nhất là vì muốn lấy ná bắn người thì phải nhắm chuẩn, thứ hai là cần chọn nơi bí mật có địa hình cao; còn nếu muốn chọn được cái xe thích hợp để xì thì cần thị lực tốt, vừa cần nhanhy vừa phải canh chừng người ta; hình ảnh thường thấy chính là Khả Khả ngồi ở phía sau còn tôi hì hụi đạp xe đưa cô ấy về. Mãi cho đến khi chúng tôi lên đại học, học khác trường, tình cảnh như vậy mới xem như chấm dứt.

Còn vụ mấy cậu con trai theo đuổi thì tôi chẳng giúp được gì, mà cũng chẳng cần tôi giúp, Khả Khả được công nhận là mỹ nữ, cũng rất giỏi quyến rũ mấy cậu trai. Tôi đoán đại khái cô ấy cũng rất hoa tâm, đang nói người này lại nghĩ đến người kia, lại còn băn khoăn thêm cả người khác, thêm vào đó cô ấy còn hay mắc sai lầm trong việc xử lý thư tình -- bức thư đáng lẽ phải đưa cậu trai này thì lại đưa nhầm đến tay cậu trai khác, đến khi tốt nghiệp đại học tôi tổng kết sơ lược thử một lần, Khả Khả tiểu thư thân ái của chúng ta từ năm thứ ba tiểu học có tổng cộng 28 người bạn trai. Lúc học tểu học có 3 người, chia đều mỗi năm một người, nhưng chỉ tập trung ở lớp 5, lớp 6 nên coi như trung bình mỗi năm 1.5 người. Lúc trung học là 16 người, trong đó có 4 người là do Khả Khả đưa nhầm thư tình nên đã chia tay trong thời gian ngắn, coi như trung bình mỗi năm 2 người; bốn năm đại học căn cứ vào dấu hiệu là việc Khả Khả gọi điện để thống kê thì, mỗi lần cô ấy chia tay với bạn trai đều gọi cho tôi muốn cùng viết bài hát, như thế tổng cộng 9 lần, cũng có nghĩa là trong bốn năm nay số bạn trai của cô ấy trung bình mỗi năm là 2.5 người. Đương nhiên, trong thống kê của tôi không bao gồm những người theo đuổi cô ấy, dù sao thì tôi học toán không tốt lắm, tính được đến mức đó là đã rất tốn công rồi. Đây là lễ vật mà tôi tặng Khả Khả sau khi tốt nghiệp đại học, không ngờ cô ấy cười ha ha nói làm khó cậu rồi thật khó cho cậu rồi, chẳng hề bị rung động bởi sự nghiêm túc cùng một phen khổ tâm của tôi, tôi thật có chút lo lắng cô ấy cứ đổi bạn trai như đèn kéo quân vậy, liệu có thể nào sẽ quên thế giới này còn có thứ gọi là tình yêu tồn tại hay không.

Đối với Khả Khả mà nói, thế giới tình cảm của tôi giống như một tờ giấy trắng rộng mở. Tôi nghĩ cái đó và tính cách hướng nội của tôi có quan hệ không lớn, cũng chẳng liên quan đến lối suy nghĩ chậm nửa nhịp của tôi. Chủ yếu là giai đoạn tiểu học và trung học của tôi quá mức bận rộn, không có thời gian nói chuyện yêu đương. Tôi vừa phải ứng phó với chương trình học nặng nề, lại còn không tiếc cả mạng sống xử lý đám nam sinh ABCDEFG dây dưa với Khả Khả, thêm nữa còn phải bảo vệ hình tượng thành thật ổn trọng của tôi trước mặt mọi người, sau này lúc tụ tập mấy đứa cùng lớp hồi trung học, có rất nhiều người cả nam lẫn nữ đều không nhớ rõ tôi, chỉ nhớ tôi là bạn cùng bàn kiêm bạn tốt của Khả Khả. Tôi hung hăng trừng mắt Khả Khả một cái nói: "Là tại cậu đấy, làm chậm trễ giai đoạn hoàng kim để nuôi cấy tình cảm của tớ!" Thế mà cô ấy lại cười đến phun hết mấy thứ trong miệng ra, bắn hết lên người tôi, chiếc áo Nike trắng tinh mà tôi thích nhất từ đó không còn là màu trắng nữa. Cô ấy còn nhịn cười nói: "Cưng à, đừng nóng giận, tớ nhất định sẽ bồi thường cậu một cái mới!" Nói câu này đã nhiều năm, đến tận bây giờ vẫn còn chưa mua cho tôi. Tôi luôn luôn canh cánh trong lòng.

Thật ra tôi cũng từng nhận được thư tình, lúc đang học cấp ba, là một cô bé lớp mười viết, thật hoang mang.

Mỗi ngày tan học lúc nào cũng có một lá thư khá đẹp và cũng được dính thật kĩ đặt ở trong giỏ xe. Có một hôm tôi quyết định trốn tiết buổi trưa ra nấp một chỗ gần đó đợi người kia xuất hiện, cuối cùng thấy một cô bé gầy teo mặc một bộ quân phục rất to, em để tóc xoăn ngắn, điểm chút highlight màu xanh nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lượn quanh chỗ để xe hai vòng rồi bỏ thư vào giỏ xe tôi nhanh chẳng kém gì tôi đi xì xe người khác. Tôi khom người chui từ góc xe đi ra, gọi to một tiếng: "Em đừng đi!" Em lúc ấy bị giọng của tôi dọa sợ, nhìn thấy tôi thì vội vàng bỏ chạy, mà tôi dù sao cũng mang tiếng là vận động viên điền kinh (tuy rằng đa số trận đấu trong trường tôi toàn ngồi dự bị), chạy ba bước thành hai bước tới giữ em lại: "Chuyện đó, em à," tôi cố gắng khiến mình có vẻ hoà nhã dễ gần hơn, "Chị là Dương Nhạc Nhạc lớp 12/2, chị thấy hình như em hơi có chút nhầm lẫn rồi, chị là con gái. Có lẽ bình thường chị hơi lôi thôi, thích mặc quần áo con trai, nên em... hiểu lầm. Nhưng mà thư của em thì chị đọc rồi, còn cất cẩn thận nữa, chị thấy cách hành văn của em tốt lắm đấy, em phải học tập thật giỏi, sau này nhất định có thể đỗ vào khoa tiếng Trung ở trường đại học." Tôi nói rất chân thành. Em hơi ngẩng đầu lên, hiển nhiên vẫn còn có chút thẹn thùng: "Em biết chị là con gái... Em học lớp 10/1." Em thấy dáng vẻ nghiêm túc của tôi thì lại mỉm cười, để lộ một chiếc răng khểnh.

"Đường Đường... Tập trung kìa!" Trên thao trường của trường, thầy hướng dẫn đang tiến hành huấn luyện quân sự cho học sinh lớp 10 mới vào, một cô bé đứng ngoài hàng ngũ vừa gọi vừa vẫy tay về phía này."Em... em phải đi tập đội hình đội ngũ." Em giãy khỏi cái tay đang nắm lấy tay em của tôi, tôi hơi giật mình nhìn em chạy đi, thầm nghĩ trong lòng, sao em biết tôi là con gái mà vẫn như vậy nhỉ. Lòng bàn tay nắm lấy tay em khi nãy giờ đều là mồ hôi, tôi tiện tay quệt vài cái lên người. Sau đó lúc tan học tôi kể chuyện này cho Khả Khả, Khả Khả im lặng một chút rồi chợt cười, bảo cậu xong rồi cậu xong rồi, lá thư tình đầu tiên của cậu lại là của con gái viết cho, cậu chắc chắn có tiềm chất đồng tính luyến ái. Lúc ấy xém nữa là tôi hất cô ấy ra khỏi xe, nhưng mà cô ấy ôm lấy eo tôi, rất rất chặt. Đêm hôm đó tôi thao thức đến nửa đêm, trong đầu tất đều là hình ảnh của cô bé tên Đường Đường ban sáng, em gây cho tôi cảm giác giống như một nụ hoa, yếu ớt dịu dàng.

Tôi cũng suy nghĩ đôi chút về câu nói đùa của Khả Khả, lúc ấy chỉ thấy giả thiết của cô ấy khá vô lý, bởi vì tôi còn chưa từng hẹn hò với con trai, với con gái lại càng không, kết luận của cô ấy giờ là quá sớm.

Sau đó trong giỏ xe tôi chẳng còn thư của Đường Đường, tôi vốn thấy hơi mất mát, sau đó lại là vui sướng, điều này chứng tỏ lời khuyên của tôi có tác dụng, em bắt đầu học tập thật tốt. Học càng cao thì áp lực càng lớn, tôi dần dần lãng quên em.

Lên đại học đối với Khả Khả mà nói có lẽ là chẳng có gì, bởi vì cô ấy chẳng phải là một học sinh gương mẫu gì cả, lười biếng quen rồi.

Mà tôi thì giống như một chú chim sổ lồng, không có áp lực như khi học cấp ba, có thể ngủ nướng vào buổi sáng, có thể trốn học, có thể không buồn đọc lấy một quyển sách, có một cuộc sống như thế... Quả thực là vương quốc tự do. Mấy chuyện lặt vặt ấm ức trong lòng dường như ngay lập tức tiêu tan, tôi tích cực tham gia các hoạt động của trường học, hòa mình vào tập thể như vậy, đến sáu tháng cuối năm nhất cũng có chút danh tiếng trong khoa Trung văn này. Người thứ ba viết thư tình cho tôi cũng xuất hiện vào lúc này, nhưng mà lần này là con trai, là một sinh viên năm hai khoa nghệ thuật. Thư của anh thật ra cũng khá đơn giản, tổng kết ra thì như thế này: một, tự giới thiệu. Hai, anh đã gặp em ở nơi đó, đã khắc sâu hình ảnh em trong lòng. Ba, anh thích em, em thích anh không? Bốn, nếu thích anh, chạng vạng ngày hôm nay gặp em ở rừng cây nhỏ trong trường học. Tôi thật sự đi gặp anh, chẳng qua không phải bởi vì tôi thích, mà là vì tôi... chẳng có ấn tượng gì với anh cả. Đi gặp anh là do tôi thấy rất hiếu kỳ, một người học nghệ thuật mà lại có thể viết ra lá thư tình chẳng chút lãng mạn nào, còn có một cái tên tục không chịu được: Phạn Phạn. (phạn là cơm)

Gặp Phạn Phạn rồi tôi mới mơ hồ nhớ lại hình như đã gặp ở chỗ nào đó rồi. Cuối cùng thì em cũng đã tới, anh nói, tay đút túi quần, dựa lưng vào một thân cây. Tóc của anh còn dài hơn tóc của Cô Nàng Số Hai trong phòng bọn tôi một chút, mà trời lại nóng, cảm giác giống như người không cẩn thận bị điện giật trong phim hài kịch Hồng Kông, rất khoa trương. Khuôn mặt gầy teo, cho một cảm giác góc cạnh rõ ràng, lông mày rất đen, ánh mắt rất sáng. Cũng không phải là khó coi. Nhưng mà cái dáng người như cây sào cùng đám quần áo rách tả tơi trên người anh khiến tôi chịu không nổi.

Thấy bộ dạng dở khóc dở cười của tôi, anh bước tới trước mắt tôi hỏi sao vậy? Tôi chỉ thành thật mà nói thật ra em không nhớ nổi anh là ai, mà người thứ nhất viết thư tình cho tôi tôi cũng chỉ nhớ mang máng, ngoài ra quần áo của anh thật chướng mắt. Anh cười ha hả, lần đầu anh thấy có nữ sinh như vậy. Em biết không? Đợt biểu diễn trong sân trường của anh hôm đó có rất nhiều người vây xem, chỉ có em là thờ ơ, em khiến anh có cảm giác rất đặc biệt, chẳng thèm ngó tới. Thật ra anh thấy mấy trò thể hiện này rất ngốc, mấy người đứng xem la hét chói tai còn ngốc hơn. Tôi bắt đầu nỗ lực nhớ lại đợt biểu diễn mà anh nói, đúng là có một lần như vậy, bị mấy cô nàng cùng phòng kéo ra ngoài xem, kết quả là thấy mấy nam sinh tóc dài mặc đồ gắn đầy trang sức kim loại, cầm guitar điện, hình như là ban nhạc gì đó. Tôi lúc ấy một lòng một dạ nghĩ đến món cà nóng trong canteen, cho nên căn bản không quan tâm đến biểu diễn này biểu diễn nọ, ăn cơm quan trọng hơn. Vừa rồi nghe anh nói như vậy mới cười rũ trong lòng, nhưng mà lại không thể biểu hiện ra ngoài. Đành phải thản nhiên à một tiếng, ý là nhớ ra rồi. Anh hỏi tôi, làm bạn gái anh được không? Tôi nhìn anh, nghĩ thầm người này cũng không đáng ghét, tình cảm cần chậm rãi bồi dưỡng, liền gật đầu. Lúc đó Phạn Phạn liền ôm lấy vai tôi đi nhà ăn ăn bữa khuya, bản thân tôi không né tránh, thế nhưng tôi thấy chúng tôi như vậy càng giống bạn thân hơn.

Lúc tuyên bố cái tin này trong phòng kí túc, mấy cô nàng thét chói tai một hồi. Lúc ấy tôi liền nhớ lại câu mà Phạn Phạn nói, "Mấy người đứng xem la hét chói tai còn SB (ngốc) hơn" . Nhưng mà tốt xấu gì thì mọi người cũng có quan hệ không tệ, tôi cũng không nói ra suy nghĩ này. Chuyện như vậy trong cuộc sống có rất nhiều, lúc một số người la hét ầm ỹ vì chuyện gì đó, đương sự kia có thể đang cười thầm trong lòng. Hoặc giả như buồn chán quá nên tìm trò vui cho nhau chẳng hạn. Người ta càng lớn, càng hiểu được nhiều điều hơn, sẽ càng thường xuyên cảm thấy bất lực với những trường hợp kiểu như vậy.

Buổi tối không ngủ được tôi thường nhớ đến thời trung học đơn thuần, tầm giờ này có lẽ đã chạy tới chỗ cô béo quản lý ký túc thì thầm gọi điện thoại quấy rối Khả Khả. Khả Khả luôn thức khuya, thường thì toàn đến giờ đóng cửa ký túc cô ấy mới trở về, vì luôn bận hẹn hò với trung bình 2.5 cậu trai mỗi năm kia. Mấy chuyện bọn tôi nói đều chẳng liên quan đến chuyện hẹn hò đó, chỉ toàn nói chuyện về âm nhạc hoặc món ăn mới trong canteen trường, nếu không thì cúp điện thoại.

Chẳng qua cái lần đề cập đến chuyện bạn trai của Khả Khả, cô ấy bĩu môi nói dù sao anh cũng không phải mối tình đầu, còn chuyện cô bé Đường Đường kia thì lúc nào tớ cũng nhớ kỹ thay cậu đấy! Tôi lúc ấy thiếu chút nữa muốn hộc máu, thế nhưng không nói đến thì thôi, nếu phải nói thì hình dáng của Đường Đường thật ra luôn luôn rất rõ ràng trong tâm trí tôi. Kết thúc năm nhất đại học, tôi mất ngủ vì Đường Đường. Tôi thấy hẳn là do Khả Khả đã gợi chuyện, tôi bắt đầu hồi tưởng biểu hiện bình thường của mình, phải nói từ khi vào đại học bản tính háo sắc của tôi hoàn toàn biểu hiện ra, mấy cô nàng trong phòng tôi nói tôi có ánh mắt đánh giá mỹ nữ rất tốt, đương nhiên mỹ nữ trong lời các cô chính là bản thân các cô thôi. Nhưng mà chân của Cô Nàng Số Một thực sự rất thon dài, Cô Nàng Số Hai có mái tóc mềm như tơ, Cô Nàng Số Ba có làn da trắng nõn, hơn nữa khuôn mặt của các cô, còn cả dáng người của các cô tôi cũng đã xem qua xem lại mấy lần lúc các cô tắm rửa hoặc thay quần áo. Mỹ nữ trong trường không thiếu, đôi mắt tôi vẫn luôn dõi theo quyền uy của sự sinh đẹp. . . Ngẫm lại lại thấy không ổn rồi, hình như tôi rất chú ý đến người đẹp thì phải? ! Không không, là thẩm mỹ của tôi đi theo hướng cổ điển, trong xã hội hiện đại không có Phan An, một thanh niên gầy như cây sào là Phạn Phạn mà còn được coi là đẹp trai cơ mà, sao tôi có thể là loại ham vẻ bề ngoài cơ chứ!

Trong trí óc tôi lập tức lại hiện ra hình dáng của Đường Đường, em cực kỳ nhanh tay ném thư của mình vào giỏ xe tôi, nụ cười tươi tắn của em, ánh mắt cong cong giống mặt trăng. . . Tôi muốn ói vì cái loại so sánh nhảy ra trong não mình, bởi vì chính mình đều cảm thấy chua sót. Tôi bắt đầu nhớ lại người thứ hai viết thư tình cho tôi, Phạn Phạn là người con trai đầu tiên viết thư tình cho tôi, như vậy hiển nhiên người thứ hai viết thư cho tôi chính là con gái. Cô ta là một cô gái Hàn quốc, cùng tên với mỹ nữ Hàn Quốc rạng rỡ trên TV: Kim Hee Sun. Điểm khác biệt là, cô ta có một khuôn mặt tròn và một đôi mắt nhỏ dài, đó là ấn tượng của tôi về cô ta. Giờ mỗi lần xem TV thấy Kim Hee Sun tôi đều nghĩ đến cô ta, nghe nói Kim đã đi thẩm mỹ NNN lần, đến giờ tôi vẫn có một loại lỗi giác về hình ảnh người con gái xấu xí viết thư tình cho tôi.

Nhưng mà tôi chưa bao giờ nghe nói Kim là đồng tính luyến, nhưng còn người bạn học Hàn Quốc viết thư tình cho tôi thì đích thị là đồng tính không sai, hơn nữa còn rất lăng nhăng. Cô nàng này không đẹp, nhưng lắm tiền, mấy người bạn gái của cô ta đại khái cũng chỉ là ở bên cô ta vì lý do này, thế nhưng sau này tôi lại nghe nói rằng cô ta chưa bao giờ tìm đến con gái Nhật Bản, điểm ấy thật ra lại rất có lập trường dân tộc đấy, tôi nghĩ vậy. Đương nhiên, tôi không quan tâm đến cô ta, cô ta cũng rất biết điều, chuyện này sau đó lại trở thành một đề tài trong khoa chúng tôi, hơn nữa còn là chủ đề giữ gìn tôn nghiêm dân tộc, vấn đề đồng tính luyến ái lại chẳng có ai để ý. Đến nỗi về sau cứ mỗi lần có người thấy bên cạnh MM Hàn Quốc kia là cô bé Trung Quốc nào đó thì trở về phòng học nhất định mắng cô bé đó một phen, lại còn lôi ra so sánh với tôi xem tôi tốt hơn là bao nhiêu. Bắt đầu từ đó, mọi người nhận định tôi là một người đồng tính. Cô Nàng Số Hai cùng phòng vì chuyện này mà áy náy rất lâu, bởi vì chính cô nàng là người nói ra chuyện lá thư tình của tôi, cô nàng bảo ôi trời, hại cậu chịu oan uổng lớn như vậy. Tôi bảo ừ thì, oan hay không cũng không chắc được, tớ lại không hẹn hò với con trai. Chuyện này tôi vẫn không nói với Khả Khả, bởi vì cô ấy nhất định sẽ cười trêu tức và coi đó là chuyện đùa.

Thật ra làm bạn gái ai cũng vậy, ai cũng phải ăn uống cùng với ngủ. Người tàn khốc trong truyền thuyết là Phạn Phạn cũng chẳng qua chỉ là mỗi ngày chờ tôi tan học, ăn cơm, đọc sách, đi dạo phố, đi ghi âm và ghi hình, tụ tập cùng một hội bạn chơi nhạc cụ làm một số chuyện linh tinh gì đó, khi đó VCD chưa lưu hành rộng rãi, nhưng mà chúng tôi đã cùng nhau xem một ít phim porn và phim điện ảnh nghệ thuật, cảm giác tự thấy giận mình. Nhưng tôi thích xem phim hoặc nghe nhạc với nhiều người hơn, tôi thấy Phạn Phạn cũng nghĩ vậy. Một buổi tối tạm biệt đám bạn bè cùng tụ tập để về trường, Phạn Phạn bỗng nhiên ôm lấy tôi hỏi, Nhạc Nhạc, em là bạn gái của anh đúng không? Tôi gật gật đầu. Tôi có đôi khi cảm thấy anh càng giống bạn thân của tôi hơn. Tôi nói em cũng cảm thấy giống anh. Phạn Phạn nói có lẽ chúng ta như vậy là không ổn. Tôi nói có lẽ vậy. Nhưng mà đôi khi anh thật không hiểu em, Phạn Phạn bỗng nhiên buồn bã như một cậu bé. Tôi nói mỗi người đều sẽ có cảm giác này. Nhạc Nhạc em có yêu anh không? Tôi lặng đi một hồi, không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Phạn Phạn nở nụ cười. Anh cúi đầu xuống nhỏ giọng nói: "Để anh hôn em một chút nhé." Tôi thấy chúng tôi bên nhau đã lâu như vậy, ôm thì đã ôm lâu rồi, nhưng còn chưa thật sự hôn thì quả thật cũng không thích hợp lắm, liền gật gật đầu nhắm mắt lại nói: "Hôn đi!" Bờ môi của anh chạm vào của tôi, sau đó đầu lưỡi anh liền đưa vào trong miệng tôi, cảm xúc lớn nhất của tôi khi đó chính là sau khi hút thuốc uống rượu xong thì ngàn vạn lần đừng hôn người khác, bằng không thật sự phải xin lỗi đối phương. Cơ thể tôi vẫn có chút phản ứng, run rẩy, ghê tởm. Sau đó tôi đẩy anh ra, thở dốc một hơi làm cho mình bình tĩnh trở lại: "Phạn Phạn, em thấy ghê tởm." Anh ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn tôi một hồi, sau đó cũng bình tĩnh như tôi: "Chúng ta chia tay đi." Tôi gật gật đầu. Hai chúng tôi đều như trút được gánh nặng mà nhìn đối phương nở nụ cười. Ánh trăng đêm đó thật sự rất đẹp. Phạn Phạn lại tùy ý ôm tôi giống như lần đầu tiên gặp, rất nghiêm túc cũng rất lễ độ hỏi: "Anh nghe qua một vài lời đồn em là đồng tính luyến, chẳng lẽ là thật sao?"

Lúc ấy tôi thật sự là không biết trả lời vấn đề này thế nào, bởi vì chính bản thân tôi cũng không biết rõ, chỉ buồn rầu nói: "Đại khái có có lẽ vậy." Sau đó chúng tôi cười ha ha. Buổi tối hôm đó tôi dùng nụ hôn đầu tiên để kết thúc một đoạn tình, nhưng cũng là nghênh đón một loại tình cảm tựa như tình bạn thân.

Buổi tối hôm sau Khả Khả gọi điện thoại nói: "Nhạc Nhạc, chúng ta cùng nhau viết một bài hát đi." Giọng của cô ấy rất cô đơn.

"Ừ, được. Khả Khả, cậu lại thất tình nữa à?" Tôi cầm ống nghe, cảm thấy có chút đau lòng. Khi đó tôi vẫn còn chưa quá quen với việc Khả Khả gọi điện như vậy.

"Ừ." Khả Khả vẫn đáp rất cô đơn.

Tôi không trả lời ngay, tôi đang nghĩ có lẽ mình cũng nên viết một bài hát chứ nhỉ, tôi hôm qua cũng coi như là thất tình mà. Nghĩ đi nghĩ lại tôi lại thấy vui vẻ.

Khả Khả bỗng nhiên lấy lại tinh thần: "Dương Nhạc Nhạc! Nói mau! Cậu đang vui vẻ cái gì! Cậu là vui sướng khi người gặp họa đúng không!"

Tôi chỉ đành phải kể lại cho cô ấy chuyện xảy ra ngày hôm qua. Khả Khả nghe xong rất hưng phấn mà nói: "Cậu nhất định là thích con gái! Cậu thấy chưa tớ là nhà tiên tri đấy! Thôi đừng đau lòng, công chúa của cậu sắp xuất hiện rồi! . . ."

Cái cô Đinh Khả Khả kia lập tức lải nhải trong điện thoại không dứt, tôi ở đầu dây bên này hận không thể lập tức bóp chết cô ấy. Ai mà ngờ được lại bị cô ấy nói trúng rồi.

Công chúa của tôi không phải là ai khác, chính là Đường Đường. Lúc tôi học năm ba, phụ trách tiếp đón sinh viên mới vào trường, cũng có vẻ ngồi trên ghế phỏng vấn. Ma cũ tất nhiên cũng phải có vẻ một chút, giả vờ đứng đắn chẳng hạn. Tính chất công việc buộc phải luôn giữ nụ cười trên môi, trả lời thắc mắc của sinh viên mới vào cũng như người giám hộ của họ. Lúc có một cô bé mặc váy trắng từ phía xa kéo cái vali da to tướng về phía tôi, trong lòng tôi bỗng nhiên nhảy lên một chút, sao tôi lại cảm thấy quen thuộc như vậy?

"Dương Nhạc Nhạc, em tới tìm chị đây." Đường Đường bụp một cái đặt vali xuống nền xi măng, nghiêng đầu cười với tôi. Tóc của em đã dài ra rất nhiều, đã không còn là cô bé con nhỏ gầy mặc quân phục đi lang thang trong trí nhớ, dáng người của em thực sự rất tốt, tôi cười híp mắt nhìn em, quên luôn lời dạy của mấy cô nàng cùng phòng là không được dùng ánh mắt mê gái mà nhìn nữ sinh.

"Sao chị lại nhìn em như vậy? Chị không nhớ em à?" Trong mắt em có một chút mất mát.

"Ôi, sao thế được sao thế được." Tôi nói rồi lập tức đứng khỏi bàn bước về phía em, "Nói chị biết số phòng của em đi."

Lúc em đưa mẩu giấy ghi số phòng cho tôi, tôi bị dọa sợ: "Sao em lại ở cùng khu nhà với chị thế, còn ngay bên dưới chị một tầng, em cũng học tiếng Trung à?"

Là chị bảo em học tiếng Trung ấy chứ. Em cười yếu ớt nhìn tôi: "Dương Nhạc Nhạc, chị chẳng thay đổi gì cả, vẫn đẹp trai như vậy. À, không phải, chị cao hơn một chút." Nói xong còn dùng tay làm điệu bộ.

"Thế à, phải không?" Mặt của tôi nóng bừng lên. Tim cũng đập thình thịch như muốn góp vui. Tôi chợt nhớ tới mấy lời của bà tám Khả Khả, hình như hơi đúng thì phải.

Thế nhưng đã đến lúc này, cảnh còn người mất, liệu em còn cảm giác gì với tôi nữa hay không? Tôi lo lắng nghĩ.

"Sao chị không nói gì?" Em cúi đầu, cũng không nhìn tôi. Động tác cúi đầu giống hệt hai năm trước, giọng hỏi nhỏ nhẹ. Lông mi của em thật dài.

"Cảm xúc dào dạt quá, không biết nói cái gì." Tôi trả lời qua loa. Đổi tay giúp em xách hành lý.

Em nhẹ nhàng nở nụ cười, bỗng nhiên nhìn tôi nói: "Em chờ hai năm, cuối cùng cũng được gặp lại chị. Cái năm chị tốt nghiệp em đã tới phòng giáo vụ hỏi trường đại học mà chị đã đăng kí. Sau đó còn hỏi rất nhiều người về tình hình của chị ở đại học."

Tôi có chút ngạc nhiên nhìn em. Em thoạt nhìn có nội tâm yếu ớt này dường như có rất nhiều điều cứng cỏi, tôi cũng không biết gì em ngoại trừ vẻ ngoài ưa nhìn. Tật xấu đánh giá người qua bề ngoài của tôi lại lộ ra.

Em thấy tôi không nói lời nào lại tiếp tục hỏi: "Em nghe nói chị có bạn trai."

"Chia tay rồi!" Phản ứng của tôi đặc biệt nhạy cảm.

"Em biết." Em nở nụ cười, có vẻ đắc ý.

Em cũng coi như là sinh viên đến sớm, thu dọn mọi thứ xong mà trong phòng vẫn chưa có người, tôi đưa em lên phòng bọn tôi. Tôi nắm lấy tay em, bàn tay ấy rất mềm mại, trong lòng bàn tay tôi có mồ hôi, không biết là của tôi hay của em, tôi thấy đám mồ hôi này khá là ám muội.

Cô Nàng Số Hai thấy tôi nắm tay Đường Đường bước vào, lập tức lăn từ trên giường xuống, nhìn chằm chằm Đường Đường một hồi, sau đó cười cười với tôi, "Còn không giới thiệu một chút đi?"

"Chị hai, cậu có thái độ gì vậy? Như mấy bà cô già chưa trải sự đời, nhìn ánh mắt của cậu kìa." Tôi nhịn không được nói móc.

"Dương bốn mắt!" Cô Nàng Số Hai vừa tức vừa cười, "Bình thường toàn mang cô dâu nhỏ Cô Nàng Số Một chạy khỏi phòng ngủ, bây giờ là tay cầm tay, tớ chỉ là cảm thấy quan hệ không tầm thường thôi."

"Chào đàn chị, em là Đường Đường, là bạn học trung học của chị Nhạc Nhạc. Chị ấy hơn em hai lớp. Em bây giờ cũng học khoa tiếng Trung." Đường Đường không hề sợ người lạ. Cứ như vậy mà làm quen với Cô Nàng Số Hai của chúng tôi. Sau đó là Cô Nàng Số Một cùng Cô Nàng Số Ba.

Riêng chỉ lạnh nhạt Cô Nàng Số Bốn là tôi đây. Trong lòng tôi giận nha, có mới nới cũ. Sắp tới giờ ăn cơm, tôi quơ lấy thau cơm rồi lập tức kéo em ra ngoài, "Đi, đi ăn đi ăn!"

"Đường Đường, em thật đúng là chẳng biết sợ người lạ gì cả, vứt chị một bên mà tán gẫu trời nam biển bắc với mấy cô nàng kia! Coi phòng ký túc của bọn chị là nhà rồi à. Ha ha." Tôi vừa đút cơm vào miệng vừa nói với em. Tôi không hề cảm thấy Đường Đường xa lạ, đại khái là bởi vì có rất nhiều đêm thường xuyên nhớ đến em.

"Dáng vẻ dùng cơm của chị thật đáng yêu." Đường Đường nhìn tôi giống như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

"A?" Mặt của tôi đỏ ửng lên cực kỳ, giống như cà chua, sau đó Đường Đường lại nói.

"Khả Khả có khỏe không?" Em bỗng nhiên hỏi một câu như vậy lại khiến tôi ngẩn người.

"Em biết Khả Khả?" Tôi mở to mắt nhìn em.

"Ừ, hồi học cấp ba ngày nào chị cũng chở chị ấy về nhà mà. Chị ấy ngồi phía sau xe, chân cứ đá đá. Hai chị vừa nói vừa cười. Lúc đó em rất hâm mộ chị ấy. Cũng có chút đố kỵ."Đường Đường cười, để lộ răng khểnh.

"Cái bà tám đó!" Bà tám là xưng hô mà tôi thường dùng nhất để gọi Khả Khả. Cô ấy cũng rất vui vẻ nhận.

"Lúc đó các chị. . . Có phải. . . ?"

"Đồng tính luyến ái?" Tôi nói tiếp thay Đường Đường. Em cười.

"Em không nghe trong phim nói sao? Có một số người có thể chạm vào, cọ sát, chỉ là không đánh ra được lửa. Bọn chị quá quen thuộc, sẽ không gây tĩnh điện." Tôi vui vẻ nói.

"Vậy. . . Không quen thuộc thì sao?" Đường Đường nhìn tôi với vẻ rất nghiêm túc, ánh mắt của em dường như muốn nhìn thấu lòng tôi.

"Chị chưa thử, chưa thử." Tôi cảm thấy mình rất lúng túng.

Đột nhiên có người đặt tay lên bả vai tôi.

"Phạn Phạn. Ngồi đi." Tôi ý bảo anh ngồi xuống.

"À, không được, đi cùng mấy thằng bạn thân trong kí túc. Gặp lại sau nhé." Anh xoay người muốn đi, bỗng nhiên lại tiến lại gần tai tôi nói một câu, tôi lắc đầu liên tục. Anh cười nhìn tôi đầy ẩn ý, sau đó đi mất.

"Anh ấy hỏi em à?" Đường Đường thu lại ánh mắt nhìn Phạn Phạn.

"Ừ ừ đúng vậy." Tôi không ngờ nha đầu Đường Đường kia lại nhạy cảm như vậy. Cười khan hai tiếng.

"Có vẻ thần bí." Đường Đường bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn nhìn tôi. Trời quá nóng, trên chóp mũi em có mấy hạt mồ hôi nhỏ, tôi lấy ra một bao khăn tay đưa tới: "Em gái, lau mồ hôi đi."

Em nhận lấy rồi rút ra một cái lau mồ hôi, nhìn xung quanh, có nét bực bội trong mắt.

"Anh ấy hỏi em có phải là bạn gái của chị không." Tôi không nhìn em, tôi biết vừa rồi em có chút tức giận.

"Vậy chị trả lời thế nào?" Em tinh nghịch nhìn tôi. Lúc ấy tôi thấy tim mình như muốn nổ tung, nhớ em hai năm, luôn luôn bị người ta nói là đồng tính luyến, vốn thật như vậy đi. Dù sao cũng là do em mới thành như vậy. Cảm giác nơi trái tim khi nãy tuyệt đối không thể là sai.

"Đường Đường, chị nghĩ là chị yêu em." Tôi nói một cách nghiêm túc, giống hệt biểu tình năm đó khi tôi bảo em phải cố gắng học tập.

Em ngồi đối diện tôi, bật khóc, em nói em biết mà, em biết mà, em đã nói với chị rất nhiều lần trong mơ, không ngờ ngày hôm nay chị lại thổ lộ với em. Tôi có chút kích động, một cảm giác chưa từng có đang dần nảy nở trong lòng, đau nhè nhẹ, lúc tình yêu đến có thể rất giống diêm, quẹt một cái là bùng cháy.

Lúc tôi gọi cho Khả Khả để kể lại chuyện này, lần đầu tiên cô bạn tôi lại im lặng rất lâu, sau đó chỉ nói vài từ: "Cậu đùa hay thật vậy?" Sau khi tôi cúp điện thoại, Khả Khả lại gọi tới, cô ấy hỏi tôi cậu đã nghĩ xong chưa? Tôi đáp là thật.

Cô ấy im lặng. Sau đó nói chúc phúc các cậu. Tôi bảo cô ấy thật đáng ghét, cô ấy lại lập tức khôi phục lại tác phong bà tám của mình.

Quan hệ giữa tôi và Đường Đường tiến triển thần tốc, em không tham gia đêm dạ hội mừng sinh viên mới. Tôi tới phòng tìm em, chúng tôi vô cùng ăn ý mà đóng cửa lại, kéo màn, sau một thời gian ngắn im lặng, em đã ở trong lòng tôi.

Đây là lần thứ hai tôi hôn môi, rất hồi hộp, em còn không bằng tôi, bởi vì em mím môi rất chặt. Tôi bảo không phải vậy không phải vậy, sau đó tôi dùng kinh nghiệm hôn duy nhất một lần của mình để dạy em, em rất vui sau đó nói, chúng ta cứ tiếp tục đi, hôm đó bọn tôi hôn nhau gần hai giờ đồng hồ, trong khoảng thời gian đó có đi WC một lần, đi uống nước hai lần, chúng tôi chăm chỉ như vậy, thành tích rất rõ rệt. Chúng tôi nắm được kĩ thuật chính rất nhanh.

Đáng tiếc không đợi bọn tôi thăm dò đến bước tiếp theo, bạn cùng phòng em đã quay lại. Mấy cô bé đó dùng ánh mắt gần như sùng bái mà nhìn tôi, tôi lập tức cảm nhận được sự ưu việt khi làm ma cũ. Đáng tiếc có một cô bé nhìn khá giống người thứ hai tỏ tình với tôi, cái cô nàng xấu xí tiền nhiều lại vô cùng lăng nhăng ấy. Tôi trở nên vô cùng nghiêm túc cùng cẩn thận, mấy cô bé lại càng sùng bái tôi. Lúc đó tôi nghĩ liệu mấy nhà lãnh đạo nghiêm túc có phải là đã nắm vững loại tâm lý này hay không, cho nên lúc đi thị sát luôn bày ra một khuôn mặt tươi cười. Có lẽ là bắt đầu từ ngày đó, tôi không không còn sợ hãi khi nhìn sắc mặt lãnh đạo. Sau khi hết giờ làm mà thấy sếp nổi giận bừng bừng ra khỏi phòng, đa phần tôi đều nghĩ có lẽ đã có chuyện gì xảy ra với cô thư kí, không đợi tôi suy nghĩ xong, con người đang nổi giận kia đã đi rồi. Tính cách bình thản của tôi hiện giờ có lẽ là phải cảm ơn buổi tối hôm đó ở trong phòng Đường Đường.

Thật ra thì thời gian để thăm dò không thiếu. Tôi và Đường Đường rất thuận lợi mà tiến thêm một bước. Với chuyện này thì con người ta chẳng cần ai dạy cũng tự biết: thăm dò, khiêu khích, tán tỉnh cùng một loạt vuốt ve, xâm nhập, run rẩy, triều cường, xâm nhập sâu hơn. . . Chúng tôi làm nhiều rồi cũng quen. Đường Đường chắc chắn là thuộc về riêng tôi, lúc đó tôi thường nghĩ như vậy, em cũng nghĩ như vậy.

Cuộc sống đại học thật sự là rất đẹp. Ngoại trừ chuyện học tập và thi cử. Dù sao đại đa số mọi người tốt nghiệp ra trường rồi cũng không làm đúng chuyên ngành mình theo học, mọi chuyện đều phải học lại từ đầu. Tôi và Đường Đường cũng không phải là loại sinh viên đặc biệt cầu tiến, thường xuyên cùng Phạn Phạn đi ra ngoài xem hội diễn ngầm, hoặc là nằm dài trong phòng xem phim, viết viết một chút là kiếm được tiền nhuận bút, dù không nhiều nhưng cũng coi như là có phần lãng mạn.

Đường Đường cực kì thích tôi đèo em bằng xe đạp, em ôm chặt eo tôi từ phía sau, dán mặt vào lưng tôi. Em nói cảm giác lúc này là tuyệt nhất, lúc học trung học em vẫn luôn hy vọng được ngồi sau xe tôi thế này. Lúc em nói đến đây tôi liền nhớ tới Khả Khả. Khi đó Khả Khả chắc chắn sẽ nói đi nhanh lên nhanh lên, đuổi theo nam sinh kia kìa. Tôi kể cho Đường Đường nghe, em cười nói đáng ghen tị thật. Tôi có thể cảm thấy được là Đường Đường cũng không thích thú chuyện tôi nhắc tới Khả Khả. Lúc tôi gọi điện cho Khả Khả, Khả Khả hình như cũng không muốn tôi nhắc tới Đường Đường. Tôi nghĩ con gái xinh đều là như vậy, lúc nào cũng so sánh hơn thua. Những năm cuối đại học tôi rõ ràng rất ít gọi điện cho Khả Khả. Cô ấy cũng không còn đến trường thăm tôi, tôi tất nhiên cũng không đi tìm cô ấy. Tôi biết không phải cô ấy để ý chuyện tình cảm của tôi và Đường Đường, mà là vì không muốn chia sẻ tôi với người khác thôi. Cảm giác giống như lúc nghỉ hè tôi đến tìm cô ấy để đi trượt băng, còn cô ấy vội vã đi dạo phố với bạn trai hoặc với mấy cậu đang theo đuổi. Nhưng mà Cô Nàng Số Hai trong phòng bọn tôi lại rất hay nhớ tới Khả Khả, bởi vì Khả Khả và cô ấy đều là bà tám giống nhau. Lúc Khả Khả đến trường thăm tôi, ngủ qua đêm cũng phải là ngủ cùng giường với Cô Nàng Số Hai, hai người tâm sự với nhau suốt, cho tới bây giờ hai cô nàng này vẫn là bạn bè rất thân, lúc Cô Nàng Số Hai đi công tác đến thành phố chúng tôi thì luôn tới thăm Khả Khả trước, rồi mới tới tìm tôi.

Sau năm thứ tư thì Phạn Phạn trở nên rất nỗ lực, cả ngày không ngừng vội vã lẩm bẩm phải sáng tác. Kết quả tác phẩm tốt nghiệp của anh là tác phẩm ưu tú nhất, anh đúc một cái tượng đồng, là thiên sứ, mấy cái thứ trừu tượng kia tôi cũng không hiểu lắm. Dù sao nghe chuyên gia nói xong thì bộ xây dựng thành phố đã mua tác phẩm của anh. Cái ngày anh nhận được 20 vạn tiền thưởng kia quả là rất phấn khích, một đám bọn tôi đều uống say. Nhưng dù là tôi cảm thấy chân đã mềm nhũn, đầu vẫn coi như thanh tỉnh, người nào còn có ý tưởng, idea gì đó thì người khác cũng không tranh giành dược. Phạn Phạn tốt nghiệp xong thì đi du lịch khắp nơi, Đôn Hoàng, Đại Lý, Tây Tạng, Tân Cương. . . Anh gửi về cho tôi rất nhiều ảnh chụp, ngẫu nhiên lại có một vài vật kỷ niệm nho nhỏ, có đôi khi tôi nhìn một số bức ảnh của anh, như thế nào cũng không thể liên hệ với người đứng dưới tàng cây năm đó, chúng tôi dường như bỗng nhiên trưởng thành chỉ trong một đêm.

Đường Đường và tôi ngay từ đầu dường như đã không có điều gì là bí mật, giảng viên đại học thì lúc nào cũng open hơn. Vẫn còn có một vài người chưa từ bỏ ý định theo đuổi Đường Đường. Một khi đã yêu, người ta thường trở nên rất mẫn cảm, hôm đó lúc tôi thấy Đường Đường cùng một cậu trai khoa thể dục nói chuyện với nhau, bỗng nhiên lại khống chế nổi tâm tình của mình, cầm lấy ná cao su vốn luôn để ở đầu giường tôi, đạn là một cục tẩy của Cô Nàng Số Hai, bởi vì lý trí còn sót lại của tôi không cho phép tôi dùng cục đá. Tiếp theo tôi nghe được một tiếng ai u, liền nhanh chóng bò về giường, bắt chéo hai chân cười ngây ngô. Một lúc sau Đường Đường nổi giận đùng đùng lên phòng tôi: "Dương Nhạc Nhạc, em biết là chị! Chị không thấy là mình quá trẻ con à? !"

"Chị không thấy thế." Tôi miễn cưỡng trả lời. Tôi có dự cảm là đã có lần cãi nhau đầu tiên thì ắt sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Vụ việc này cuối cùng kết thúc sau khi tôi thỏa hiệp và giải thích, thật ra tôi cũng không để ý, lẽ ra tôi không nên như vậy, nhưng tôi lại có chút không phục, bởi vì tôi quan tâm. Tôi đồng ý sau này sẽ không can thiệp vào việc Đường Đường kết giao với các nam sinh khác, đương nhiên chúng tôi nói đến kiểu kết giao bạn bè bình thường, không phải là chuyện yêu đương. Và đương nhiên, Đường Đường cũng không thể can thiệp vào chuyện tôi tán gẫu với các nữ sinh khác, đặc biệt là nữ sinh đẹp. Tình cảm của con gái chính là như vậy, mẫn cảm, ngờ vực, ỷ lại, có đôi khi lại giống như chiếm hữu, ai cũng muốn ở bên đối phương nhiều hơn.

Hôm đó tôi nghe điện của Khả Khả được một lúc thì quyết định đi tìm cô ấy, không chỉ là bởi vì cô ấy lại muốn viết bài hát cùng tôi. Là bởi vì sau khi để điện thoại xuống tôi chợt thấy cực kỳ nhớ cô ấy, cảm xúc thật ra rất là kỳ quái, ví như việc nhớ, nó sẽ giống như dòng nước đổ ào vào đê, nói đến là đến. Đường Đường mặc dù có chút không vui nhưng cuối cùng vẫn cho đi. Tôi biết em đang cố tránh khỏi việc cãi nhau một cách vô nghĩa, cho dù em không cho tôi đi, tôi cũng muốn đi. Chuyện tình cảm không thể đùa, giữa nam nam nữ nữ đều là như vậy, muốn giữ được nó bền lâu thì phải biết cách lùi một bước.

Lúc tôi xuất hiện trước mặt Khả Khả thì cô ấy đang ăn khoai tây chiên, thấy tôi liền lập tức dừng động tác, sau đó là rào rào ném khoai tây chiên xuống đất rồi bổ nhào lên người tôi. Tôi ngờ rằng đống đồ ăn vặt này là của cậu bạn nhỏ nào hối lộ cô ấy, chứ nếu là tự cô ấy mua thì chẳng bao giờ có chuyện ném đi như vậy, lúc đáng ra nên kích động thì tôi lại ở đây mà suy nghĩ vấn đề khoai tây chiên này.

"Nhạc Nhạc, tớ đang nghĩ đến cậu." Mặc dù là Khả Khả, thế nhưng đầu óc của tôi dường như đã ngừng hoạt động một giây, cũng sản sinh ra ý nghĩ không an phận, chỗ đó của cô ấy hình như to hơn.

"Ngốc!" Tôi đẩy cô ấy ra, tôi muốn đổi giày, đi một quãng đường xa, lưng lại đeo một cái túi lớn, mệt chết đi được.

"Oa! Cậu chẳng tình cảm gì cả." Khả Khả bất đắc dĩ mà nhìn tôi, rất không cam lòng.

"Tớ sợ củi khô lửa bốc thì mọi người đều không có kết cục tốt." Tôi vui vẻ cười ha ha.

"Dương Nhạc Nhạc, cỏ gần hang mà cậu cũng muốn ăn à?"

"Tớ không ăn cỏ, tớ muốn ăn cơm."

Lúc chúng tôi ăn cơm, chiếc đài trong nhà ăn đang mở 《 Try to remenber 》. Điều này khiến chúng tôi có chút thương cảm, chớp mắt một cái bốn năm đại học đã qua rồi. Tôi và Khả Khả dường như có rất nhiều thứ phải thương cảm, thời thơ ấu hồi năm lớp sáu tiểu học đã mất đi, thời niên thiếu năm 18 tuổi cũng mất đi, hiện giờ lại đang than thở cuộc sống đại học mất đi, cuộc đời dường như có rất nhiều thứ mất đi khiến người ta phải thở dài. Cứ thở dài mãi như vậy rồi cũng già đi.

Tôi nắm tay Khả Khả đi dạo hết vòng này đến vòng khác trên sân trường đại học của cô ấy, đơn giản chỉ nói về một chút tình hình của những người bạn cũ, một vài chuyện đã qua, một ít tin tức như vậy. Sau đó chúng tôi quá mệt mỏi, cứ thế mà nằm xuống đám cỏ lớn trên sân, đêm đen đặc, trên bầu trời đêm mơ hồ điểm xuyết một vài vì sao, tôi ngửi hương cỏ, cực kỳ muốn cả đời cứ mãi như vậy. Lúc tôi khẽ nói ý tưởng này cho Khả Khả, cô ấy không trả lời, tôi nhổm người qua xem mới phát hiện thì ra cô ấy đang ngủ. Tế bào lãng mạn của tôi trong nháy mắt bị bà thím này bóp nát, đành vỗ vỗ mông cô ấy: "Mệt thì về ngủ đi!"

Cảm giác chen chúc trên cùng một cái giường với Khả Khả không được thoải mái cho lắm, không biết vì lý do gì mà chúng tôi luôn cố bảo trì khoảng cách, nhưng mà cũng không thành công. Sau đó cuối cùng cũng quyết định để tôi ôm cô ấy ngủ, hình như chúng tôi chưa từng thân mật như vậy, trên người Khả Khả thoang thoảng mùi nước hoa. Trong khoảnh khắc đó tôi bỗng nhiên rất nhớ Đường Đường. Bởi vì lúc ôm một mỹ nữ mặc đồ ngủ tôi rất khó tránh khỏi việc mơ mộng hão huyền, cho dù là Khả Khả, tôi thầm nói trong lòng đại bất kính đại bất kính. Khả Khả cũng không ngủ được, cứ động đậy. Cuối cùng chúng tôi quyết định tựa vào lưng nhau mà ngủ, hiệu quả không tồi.

Tôi cuối cùng cũng thuận lợi tốt nghiệp. Dùng cái từ cuối cùng này là do thực sự rất nóng lòng muốn đối mặt với xã hội.

Tôi dựa vào bài luận văn tốt nghiệp cùng một số mối quan hệ thời đại học, coi như cũng nhận được một chân biên tập ở công ty quảng cáo, Khả Khả cũng trở thành cộng tác viên của đài truyền hình như ý nguyện. Cảm xúc khi bước vào xã hội hẳn giống với câu nói của Nhậm Ngã Hành trong《 Tiếu ngạo giang hồ 》: "Có người thì sẽ có ân oán, có ân oán thì sẽ có giang hồ." Xã hội là một giang hồ lớn, thuật sĩ, kẻ lừa đảo, hiệp khách, dân thường. . . Không chừa bất kì ai, cả ngày đều phải đối mặt với những người những chuyện như vậy, xử lý đủ mọi loại case xảo quyệt, tôi thường xuyên cảm thấy dường như mình chưa đủ sẵn sàng để bước vào xã hội. Luống cuống tay chân làm việc, chuyện yêu đương với Đường Đường cũng trở nên luống cuống.

"Đường Đường, tối nay chị không qua thăm em được. Phải tăng ca."

"Đường Đường, chị tìm được sách văn học em cần rồi."

"Đường Đường, chị rất xin lỗi, hôm nay chị. . ."

"Đường Đường, hôm nay chị được nhận tiền thưởng này, chúng ta đi chúc mừng đi."

"Đường Đường, xin lỗi, sếp bọn chị hôm nay nổi giận, chị phải thức đêm để biên tập lại đống tác phẩm này. . ."

"Đường Đường, có lẽ hôm nay chị sẽ về muộn."

Đối với một kẻ mới bước chân vào giang hồ mà nói thì trong cuộc sống có rất nhiều điều xảy ra không như mong đợi. Đường Đường cũng coi nh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro