[Đoản văn] Anh hùng không qua ải mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lễ thành hôn của đại thiếu gia nhà Tô thượng thư. Chữ hỷ đỏ chót, đèn lồng treo cao, tiếng pháo hoa, trống kèn khiến cho không khí phủ Tô thượng thư lại càng thêm phần rộn ràng. Nàng một thân bạch y đứng trước cửa phủ thượng thư, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Nốt lần này thôi, nốt lần này thôi...". Bên trong phủ, mọi người đang hồ hởi tấp nập mong ngóng giây phút tân lang tân nương bái đường thành thân. "Nhất bái thiên địa!", tân lang tân nương xoay người, chuẩn bị quỳ xuống bỗng có tiếng người cắt ngang "Khoan!". Tô đại thiếu gia liền ngẩng đầu lên, nhìn bạch y nữ tử đang từ từ tiến đến, hắn không khỏi nheo mắt, ai đây?

Khi chỉ còn cách hắn tầm chục bước, nàng khẽ đứng lại, vẻ mặt u uất đau thương tột cùng, nước mắt trào ra ướt đẫm gương mặt nhỏ nhắn trắng nhợt: "Tại sao? Tại sao chàng lại làm như vậy với thiếp?...Chàng nói thiếp là người chàng yêu nhất, chàng sẽ chuộc thân cho thiếp, sẽ đường đường chính chính dùng kiệu hoa rước thiếp về, sẽ không để cho mẹ con thiếp phải chịu bất cứ sự khổ sở nào..." Bàn tay khẽ xoa xoa trên cái bụng phẳng lì, nàng nghẹn ngào: "Tại sao chàng lại không giữ lời? Chàng nói đi...bây giờ chàng muốn mẹ con thiếp phải làm sao?"

Nhìn mọi người xung quanh mắt mũi trợn tròn, bản thân Tô đại thiếu gia cũng không khép được miệng vào, một lúc sau hắn mới lắp bắp: "Cô nương à, hình...hình như cô nương nhận lầm người rồi! Đúng, chắc là cô nương nhận lầm người rồi, tại hạ không chắc là có quen cô nương...". Nàng nghe thấy vậy liền ngẩng phắt đầu lên, đau đớn cất tiếng cười: "Nhận lầm? Không quen? Tô Tử Lạc, từ trước đến nay chàng vẫn luôn chối bỏ trách nhiệm bằng cách này sao?" Thân hình khẽ lảo đảo, nàng lùi lại phía sau vài bước, vừa cười vừa lắc đầu, nước mắt ướt đẫm hai gò má: "Vậy mà ta lại tin chàng...Haha, đáng đời ta lắm...Ta đến chỉ muốn nói cho chàng một tin, lần trước ta đã bỏ thuốc vào trong rượu của chàng, cả đời này chàng đừng hòng sinh thêm được đứa con nào nữa...Ha, chàng vô tâm đừng trách ta vô tình...", nói rồi liền xoay người bỏ chạy, để lại Tô đại công tử mặt dài thuỗn như quả dưa chuột, tân nương bên cạnh cũng tức giận đùng đùng cầm lấy khăn phượng ném vào mặt hắn.
Tô nhị công tử đứng bên cạnh nhìn một màn cố nhịn không bò lăn ra cười, trong lòng nảy sinh hứng thú lập tức bám theo bạch y nữ tử ban nãy. Đi theo một lúc thấy nàng chui vào một hẻm nhỏ không người, lúi húi tháo nhân bì diện cụ trên mặt xuống, lộ ra dung nhan trong trẻo rạng rỡ, trái ngược với vẻ u sầu ảm đạm vừa rồi. Tiếp tục đi theo đến trà quán, nhìn nàng nhận tiền từ một nữ nhân khác, lúc lướt qua người hắn, hắn khẽ kéo tay nàng lại, tựa tiếu phi tiếu thì thầm vào tai: "Diễn tốt lắm! Vụ bỏ thuốc không có thật đúng không?". Nói xong liền đứng dậy đi thẳng, tay vừa phe phẩy quạt vừa tiêu sái cười.

Mục tiêu lớn nhất đời của nàng chính là kiếm đủ tiền chuộc thân cho tỷ tỷ, cùng tỷ tỷ cao chạy xa bay, tìm một thôn làng yên bình, mở một quán ăn nho nhỏ, vậy là mãn nguyện rồi. Ngày hôm nay, nàng cầm trong tay số tiền dùng để chuộc thân, trong lòng không khỏi sung sướng phát điên. Mẫu thân mất sớm, năm nàng mười hai tuổi, phụ thân đem nàng bán vào lầu xanh để lấy tiền gán nợ cờ bạc, tỷ tỷ quỳ xuống khóc lóc xin đi thay nàng. Tỷ tỷ dù không cùng huyết thống lại đối với nàng còn hơn cả phụ mẫu. Vậy mà vừa đặt chân đến Tuyết Hoa lầu, tú bà nhếch mép thông báo: "Tỷ tỷ của ngươi sáng nay đã được người khác chuộc thân rước đi rồi!". Nàng gần như túm lấy cổ áo tú bà mà lắc: "Là ai? Là ai????". Tú bà nhăn nhó đẩy nàng ra, đưa tay chỉnh lại nếp nhăn trên y phục rồi mới hắng giọng thông báo: "Là Tô nhị công tử."

Ngày ấy, sư phụ thấy nàng tội nghiệp liền truyền nghề cho nàng, hành nghề năm năm, nàng cuối cùng cũng tích đủ tiền chuộc thân cho tỷ tỷ, thậm chí là còn dư ra một khoản đủ để hai người sống dư dả một thời gian. Nghĩ đến đấy, nàng lại tức giận đập bàn, tất cả là tại tên khốn Tô Tử Ngôn phá nát hết toàn bộ kế hoạch của nàng. Thật muốn một chưởng đập bẹp cái mặt hắn! Không được, bằng mọi cách nàng phải đòi lại tỷ tỷ!

Bước đầu tiên: Mỹ nhân gặp nạn anh hùng tất cứu.

Kế hoạch: Nàng chọn đúng thời điểm, cố tình bị kẻ thù đuổi đến trước mặt hắn, yếu đuối núp sau lưng hắn cầu xin giúp đỡ, nếu là nam nhân, hắn tự khắc sẽ rút đao tương trợ. Tiếp cận đối tượng thành công.

Thực tế: Nàng chọn đúng thời điểm, cố tình bị kẻ thù đuổi đến trước mặt hắn, vấp phải hòn đá, lỡ tay kéo tụt quần hắn xuống. Hắn lạnh mặt kéo quần lên, vẫn rất nam nhân không thèm tính toán rút đao tương trợ nàng. Cũng có thể xem như tiếp cận đối tượng thành công.

Bước thứ hai: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Kế hoạch: Dùng mỹ nhân kế, quyết lấy thân báo đáp. Hắn bị nàng quyến rũ, bất chấp tất cả đưa nàng về phủ "kim ốc tàng kiều", từ đó nàng có thể thuận lợi gặp được tỷ tỷ. Tiếp cận mục tiêu giải cứu thành công.

Thực tế: Nàng đứng trước mặt hắn, vân vê tà áo ấp úng: "Đa...đa tạ công tử trợ giúp. Tiểu nữ...không biết làm thế nào để trả ơn công tử đây?" Trong lòng thầm khóc thành sông, thứ vô sỉ mặt dày mất nết gì sư phụ cũng đã dạy qua, riêng chỉ có mỹ nhân kế là người bỏ sót. Đang không biết mở lời thế nào để hắn đồng ý thu nhận nàng, đột nhiên hắn nói: "Cô nương, phí cứu mạng tại hạ lấy rẻ một vạn lượng, thêm hai ngàn lượng phí bồi thường tổn thất danh dự, cô nương định trả luôn bằng tiền mặt hay như nào?". Lời đang định nói ra bất chợt nghẹn lại trong họng, cứ thế, nàng trở thành nô tỳ trong viện của hắn. Nàng tự an ủi: "Thôi không sao, dù thân phận khác nhau thì mục đích tiếp cận vẫn thành công...phải, vẫn là thành công."

Bước thứ 3: Giải cứu mục tiêu, cao chạy xa bay.

Kế hoạch: Tạm thời nán lại, lấy được lòng tin của hắn, chờ một đêm nguyệt hắc phong cao, cùng tỷ tỷ trèo tường chạy trốn. Toàn chiến dịch thành công!

Thực tế: Cầm trong tay khế ước bán thân mười năm, nàng khóc không ra nước mắt. Nàng mới chỉ vô ý kéo tụt quần hắn có một lần, đúng, chính là vô ý, hắn có cần nhỏ nhen đến mức đấy không? Lúc quét dọn lại vô ý làm vỡ thêm một chiếc bình cổ trong thư phòng, nàng đau lòng nhìn khế ước tăng thêm một năm. Không thể để yên thế này được, phải trốn thôi! Đêm ấy nguyệt hắc phong cao, thời cơ thuận lợi để làm chuyện lén lút, nàng cùng tỷ tỷ dắt tay nhau chạy trốn. Đẩy được tỷ tỷ qua bờ tường bên kia, đến lượt nàng thì thần xui xẻo liền mỉm cười, cứ thế trượt chân rơi xuống. Hắn bế gọn nàng trong tay, nheo mắt: "Muốn trèo tường?". Nàng gật rồi lại lắc. Hắn trầm mặc một lúc, lại khẽ hỏi: "Ở đây sống không tốt sao?". Nàng lắc đầu: "Không phải, ta vào đây vốn là muốn cứu tỷ tỷ, chúng ta đã dự định tìm một nơi yên bình sinh sống từ rất lâu rồi.". Hắn gật đầu: "Rất thành thật, rất tốt." Lại giơ khế ước lên "Tuy nhiên chưa hết mười một năm thì nàng vẫn là của ta. Tỷ tỷ của nàng có thể đi, nàng ở lại." Nói xong liền nhảy lên bờ tường, thản nhiên thông báo với tỷ tỷ đang đứng dưới chân tường trợn mắt nhìn lên: "Châu cô nương, cô có thể đi được rồi. Muội muội của cô nương cứ giao cho tại hạ. Cáo từ.". Nhìn nàng ngọ nguậy không yên, hắn tiện tay điểm huyệt, một đường phăm phăm bế thẳng nàng về Trúc Ngôn viện của hắn. Nàng mù mờ nhìn lên gương mặt hắn, lại nghe giọng nói như ngâm trong hồ băng ngàn năm khiến nàng không khỏi rét run: "Lừa đảo, tụt quần, ngày hôm nay lại còn dám trèo tường bỏ trốn, để xem ta như thế nào trừng phạt nàng!". Nàng nuốt nước bọt, thảm, thảm rồi...

Trùng Khánh 2015 (chưa beta, văn phong hơi thối)

Stella/Đoàn công tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro