Đoản văn:Anh ơi! Em thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật lần thứ 10 của anh, cậu chạy đến bảo :"Anh ơi! Em thích anh".Anh cười rồi xoa đầu cậu.
Sinh nhật lần thứ 18 của anh, vẫn cậu nhóc ấy và vẫn là câu nói ấy:"Anh ơi!Em thích anh".Anh không cười, không xoa đầu cậu nữa mà bảo cậu điên.
Sinh nhật lần thứ 23 của anh, cậu không đến,anh không còn được nghe được câu nói quen thuộc phát ra từ miệng nhỏ của cậu nữa.Phải, anh lúc này có chút hụt hẫn xen lẫn một chút giận.
Sinh nhật lần thứ 25 của anh,anh nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, anh bắt máy ,đầu dây bên kia là một mảnh hỗn loạn hình như có tiếng ai đó khóc,tiếng của máy móc...
"Xin chào! Xin hỏi ai đang đầu dây bên kia vậy !"
Anh lập lại câu đó không biết bao nhiêu lần, anh định ngần tắt máy thì bên kia trả lời chỉ vỏn vẹn 5 chữ "Anh ơi! Em thích anh" anh vui lắm, vui vì biết đó là cậu, thực sự là cậu...Anh định nói gì đó với cậu nhưng chặn lại những lời anh sắp nói là một tiếng hét,tiếng khóc thật to, thật lớn của ai đó rồi sau đó là tiếng tút....tút...dài vô vị.Anh gọi lại nhưng chả ai bắt máy cả.Đây có lẽ là lần đầu tiên anh lo cho cậu, nỗi bất an cứ ùa lên như một cơn sóng trong lòng anh.
lẽ anh cũng thích cậu rồi!
Anh chạy đi tìm cậu khắp nơi nhà cậu, trường học, thư viện....nhưng anh đâu biết rằng cậu bé luôn nói thích anh đã đi về phía những bông hoa Bỉ Ngạn xinh đẹp kia rồi.
Đến lúc nhận ra anh cũng thích em phải đã quá muộn rồi không??!
------------------------------------------------
lần đầu viết truyện nên còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua*Xin cuối đầu cảm ơn*.
Hay thì bình chọn cho tớ nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro