Trần Nhậm x Quang Hùng MasterD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: tôi - cậu là Hùng.
Tôi - nó là Nhậm
Nó he, mà chưa nghĩ thêm được gì nên tui up tạm nhiêu đây đã .

✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩

Tôi kể các cậu nghe về tình yêu đẹp tựa như tranh. Tôi và cậu ấy quen biết từ chương trình giải trí, từ khi còn là những đồng nghiệp xã giao, đến đôi bạn tâm đầu ý hợp. Nhưng tiếc thây tôi không còn xem cậu ấy là bạn đơn giản vậy nữa, thứ cảm xúc tôi dành cho cậu ấy đã thay đổi rồi. Tôi không thích cậu ấy thân thiết với người khác, tôi nhìn ngắm cậu ấy trong vô thức, hình bóng, nụ cười ấy đã in sâu trong tôi tự bao giờ..

Tôi không biết phải làm như nào, chúng tôi vẫn phải đối mặt mỗi ngày để quay tiếp gameshow, tôi chọn cách ngu ngốc nhất là né tránh cậu ấy. Tôi nào dám đối mặt với tình cảm như thế, chúng tôi đều là con trai cơ mà? Chúng tôi là đôi bạn thân cơ mà? Tôi không muốn mất tình bạn này và cũng chẳng muốn cậu ấy chán ghét mình.

Cậu ấy hoạt bát, vui vẻ với tất cả mọi người, nếu thiếu tôi chắc cũng không thay đổi gì cuộc sống của cậu ấy đâu. Sẽ có người lắp đi khoảng trống đó nhanh thôi.

Hôm nay tôi chuốc thật say bản thân, che dấu đi sự tự ti ở tận đáy lòng. Nhăm nhi từng ly rượu, tâm sự cùng trăng sao, ngắm nhìn bầu trời đêm. Nhưng sao thế này? Càng uống càng thấy tỉnh táo hơn, càng thấy bản thân nhút nhác, ít kỉ đến vậy? Tại sao lại thích người không nên thích? Tại sao phải để bản thân cùng cậu ấy vào thế khó xử chứ? Sao lại ngu ngốc đến thế. Cứ thế nước mắt tôi lăn dài, nổi đau dày xé tôi từng chút một...

Điện thoại bỗng reo lên trong màn đêm yên tĩnh, tôi loạng choạng đứng lên đi nghe máy, dùng chút tỉnh táo còn lại mà nhấc máy.

- hi, mày ngủ chưa? Không phải tao muốn làm phiền mày giờ này đâu. Nhưng mấy nay mày làm tao khó chịu vãi Hùng ạ. Tao không biết tao làm sai gì với mày nữa, mày lãng tránh tao thế là sao?

Giọng nói quen thuộc truyền từ bên kia điện thoại, tôi sững sờ muốn dập máy. Không biết nói gì, chỉ treo máy như thế không nói lời nào.

Bên kia đợi một lúc lâu vẫn không nhận được hồi âm từ tôi. Cậu ấy có vẻ cấu rồi.
Giọng tôi phát ra những tiếng nấc đứt quảng, tôi không biết phản ứng thế nào cho đúng cả.

- ê Hùng? Mày sao đấy? Mày khóc à? Mày có đang ở phòng không? Tao qua gặp mày nhé? Đừng ngắt điện thoại? Được không? Trả lời tao đi?!

-um.. t..tao .. không không sao.. 

- mẹ nó, mày giữ điện thoại đấy, cấm mày ngắt máy đấy. 10 phút tao tới nơi

- không cần qua đâu, tao không sao đâu

- nói tao nghe ai bắt nạt mày? Ai làm mày khóc? Tao đấm chết nó giúp mày.

- không có ai, tao chỉ hơi không oke thôi, một lát là hết mà..

- Hùng, mày nghe này. Mày là đứa bạn mà tao quý nhất, có gì mày cũng phải nói với tao. Đừng giữ lại nó một mình chịu đựng, tao có thể giúp mày ít nhiều mà? Tao không phải người lạ của mày, mày tin vào tao được không?

" đứa bạn quý nhất" tim cậu hẫng đi một nhịp, Nhậm ơi từ rất lâu rồi, bao chẳng xem mày như một đứa bạn được nữa, mày cứ như thế thì tao biết thế nào đây. Tao muốn quay lại lúc trước, lúc tao và mày chỉ là những người quay chung một chương trình, là những người bạn xã giao để thứ cảm xúc xấu xí này không xảy ra, để tao trôi qua những ngày không có mày.

- này, Lê Quang Hùng?! Mày đâu rồi? Mày trả lời được không? Mày đừng im lặng thế, này?!
Mày còn nghe máy không? Tao không yên tâm khi mày cứ mãi im lặng được đâu

- tao ở đây, mày tập trung lái xe đi.

- tao gần đến rồi, mày đợi tao thêm một chút thôi.

- xin lỗi, làm phiền mày rồi..

- 2 phút nữa tao lên tới phòng. Mày xem nói với tao thế nào đi

- tao có gì mà nói với mày chứ.

Cậu ấy chạy đến xem tôi trong đêm, quan tâm tôi? Tôi nên vui mừng không? Tôi nên tỏ ra vui vẻ không? Tôi có thể ôm cậu ấy không?
Dòng suy nghĩ đưa tôi ngẩn ngơ đến khi tiếng chuông cửa và giọng nói phát ra ngoài cánh cửa gỗ kia? Phía bên đó là đứa bạn thân tôi, là người tôi thương, là người tôi chẳng thể có được cũng không được phép thương. Tôi lê những bước chân nặng nề tiến đến mở cửa, đập vào mắt tôi là gương mặt lo lắng cùng tầng mồ hôi mỏng còn đọng trên trán cậu. Chỉ thấy cậu quan sát một lượt người tôi. Cậu đưa tay bật đèn, kéo thẳng tôi lại chỗ ghế sofa. Bàn tay ấm áp ấy nắm chặt cầm tôi ép tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

- mày dính vào rượu từ khi nào? Còn dám hút thuốc? Mày là ca sĩ đấy? Mày biết yêu quý bản thân không?? Mày có chuyện chỉ biết một mình chịu đựng thôi à, mày có nghĩ tới một mình rất nguy hiểm không? Mày biết lỡ đâu mày nghĩ quẩn thì tao biết phải làm sao? Mày ghét tao lắm phải không? Mày nói thẳng với tao được không? Mày chê tao lo chuyện bao đồng, mày không ưa tao cái gì, tao có thể sửa, mày đừng như vậy.. còn nếu mày ghét sự hiện diện của tao..tao rút khỏi dàn cast cho mày thoải mái.

- mày..mày bình tĩnh, tao chỉ thử một chút.. tao không ghét mày..tao chỉ không biết đối mặt như nào với mày thôi..
Tao cần chút thời gian để sắp xếp đống suy nghĩ ngổn ngang này.

- mày.. không nói được với tao luôn sao, không phải chúng ta vẫn luôn rất tốt sao, gần đây mày bị sao

- tao không biết, mày đừng hỏi nữa, để tao yên được không!?
Mày quản tao làm gì, trước giờ tao đã thế, mày đừng xáo trộn cuộc sốnng của tao lên nữa. Tao đéo cần sự thương hại của mày.

- tao làm chuyện thừa thãi nhỉ, được rồi mày ngủ đi. Tao canh mày ngủ..được chứ?

- Tao thích mày!

Tôi tiến đến hôn lấy đôi môi ấy, vị ngọt từ môi đối phương trộn lẫn vị mặn của nước mắt, hành động dũng cảm nhất trước đến nay của tôi, cảm xúc vui buồn lẫn lộn, có thể sau nụ hôn này sẽ là cú tát hay những lời chửi rủa từ cậu. Rủi ro lớn thật nhưng tôi đã kìm chế mong muốn này từ lâu rồi. Tình bạn này khó giữ được, cũng được dứt luôn một lần không phải đau khổ vì cậu nữa..

Tôi bị Hùng kéo ngã xuống ghế, cảm nhận được đôi môi mềm mại áp lên môi tôi, nước mắt cậu nhỏ giọt trên mặt chúng dính nháp lại rất ngọt ngào? Nó thất tình sao, là đang phát tiết lên người tôi sao. Nhưng nó làm gì thích ai, sao nó lại hôn tôi rồi. Đầu óc tôi mơ hồ, cố lấy lại bình tĩnh hỏi chuyện nó. Tôi giữ chặt vai nó khiến nó đối diện với tôi. Giờ đây đôi mắt nó nhiễm một tầng hơi nước, đôi mắt kiên định hướng về phía tôi. Chúng tôi chỉ ngồi đấy nhìn nhau, khi tôi không chịu đựng được nữa nó lên tiếng trước.

-Tao thích mày Đặng Trần Nhậm! Lê Quang Hùng thích mày!

- mày..mày say lắm rồi, về giường đi

- tao đang rất tỉnh táo, mày không phải đánh trống lảng. Tao chỉ nói trong đêm nay thôi..
Tao biết chuyện này sẽ khó chấp nhận với mày, việc tao thích mày tao không thể khống chế được, tao biết như thế sẽ làm mày thấy khó xử nhưng thật xin lỗi, tao không giấu nổi. Mày không cần phải trả lời,cũng không cần quan tâm đến tao. Chuyện tao thích mày là lỗi của tao, mày không liên quan gì cả. Tao không thể làm bạn với mày khi tình cảm này đã thay đổi. Tao rất vui vì khoảng thời gian làm bạn cùng mày. Tao thật sự rất hạnh phúc. Giờ đây tình bạn này chắc không tiếp tục được rồi, tao sẽ không phiền đến mày, không gì cả. Cảm ơn đã đến đây hôm nay, tiếp thêm cho tao can đảm để nói ra, để tao nhẹ lòng phần nào. Thật sự cảm ơn mày.

- mày cho tao chút thời gian, tao cần suy nghĩ thêm về chuyện này. Tao không rõ cảm xúc của mình với mày là gì nhưng tao không thể xa mày được.

Được rồi, chúng ta đi ngủ nhé, ngoan nào. Đợi mày tỉnh táo lại chúng ta nói tiếp, ngủ thôi.

Chúng tôi về giường ngủ, cậu đắp chăn cho tôi, nhẹ nhàng xoa nhẹ lưng tôi. Cảm giác tệ hơn khi tôi không thể ngừng yêu sự ôn nhu này. Để mọi thứ diễn ra theo trình tự của chúng,thuận theo ý trời. Tôi ngủ thiếp đi trong lòng ngực người ấy.

✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩

Cậu và nó là tình bạn để lên tình yêu nó cần đánh đổi nhiều thứ lắm. Định kiến thì vẫn ở đấy, nam và nam sẽ có kết quả sao?

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro