Ngôi sao phương nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tag: Modern AU,  OOC (có lẽ)


Summary: 

"Dưới trời thành phố, nơi tòa nhà cao vút,

Hai người từ hai thế giới đối ngược nhau.

Tìm thấy nhau giữa nhịp sống náo nhiệt,

Và hòa quyện cùng nhau trong bản giao hưởng tình thâm."


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Arlecchino, một người phụ nữ giàu có và quyền lực (nhờ vào các hoạt động ngầm không tiện nói ra) đang lái chiếc siêu xe với những đường cong bóng bẩy băng qua những con đường như mê cung tại nơi thành phố nhộn nhịp và phồn vinh này. Tâm trí cô tràn ngập những suy nghĩ về công việc và vô số nhiệm vụ đang chờ đợi phía trước, cô khẽ thở một hơi dài. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, cô lơ đãng rẽ nhầm vào một con đường xa lạ thậm chí còn không nhận ra mình đã bị chệch khỏi con đường thường ngày. Mãi cho đến khi nhìn thấy ánh đỏ phát ra từ cột đèn giao thông tại ngã tư, Arlecchino mới nhận ra mình đã đi lạc từ trung tâm thành phố quen thuộc đến một khu phố nhỏ xa lạ. Đường phố ở đây yên tĩnh hơn, sự nhộn nhịp của trung tâm thành phố được thay thế bằng không khí trầm lắng hơn, không còn ánh đèn neon đầy chói mắt và thay vào đó là ánh sáng màu vàng cam tỏa nhẹ ra từ bóng đèn đường. Bất chấp khung cảnh xa lạ xung quanh, bầu không khí nơi đây vẫn có một cảm giác thanh thản dễ chịu - một cảm giác yên bình tràn qua cô như một làn gió nhẹ. Arlecchino dừng xe lại một lúc, tâm trí tò mò của cô bị khơi dậy bởi sức hấp dẫn của nơi này. Đang muốn giải khuây tâm trí khỏi công việc bộn bề, cô đã đưa ra quyết định bốc đồng là đỗ xe và bước xuống để đi khám phá nơi này, rảo từng bước giữa khung cảnh và âm thanh của góc phố xa lạ này. Đó là lúc cô nhận thấy một quán cà phê khiêm tốn nằm nép mình những con phố yên tĩnh, cửa sổ của nó tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Cô định bước đi bỏ qua nó thì một giọng hát du dương kèm theo giai điệu ấm áp dường như đang mời gọi cô bước vào, cảm giác bản thân bị thu hút bởi giọng hát đó, Arlecchino quay lại và dần rảo bước vào quán. Với mỗi bước đi, những dòng nhạc du dương ngày càng to hơn, dệt nên một tầng lớp dày đầy mê hoặc vẫy gọi cô lại gần hơn. Khi cô đẩy cửa và bước vào trong, Arlecchino cảm thấy một cảm giác kinh ngạc tràn ngập trong cô, bước qua cửa quán cà phê cổ kính, tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu một vị khách đã bước vào. Ánh sáng dịu nhẹ của nội thất quán cà phê tạo nên bầu không khí ấm cúng khắp không gian, vòng tay chào đón của nó mời gọi cô bỏ lại sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài phía sau cánh cửa. Tầm nhìn của cô dần thích nghi với khung cảnh xung quanh - tiếng rộn ràng của cuộc trò chuyện hòa quyện với những dòng nhạc du dương tràn ngập không khí. Mùi hương thơm nồng nàn của cà phê mới pha và bánh ngọt, hòa lẫn với tiếng cười nhẹ nhàng của những vị khách quen khi họ tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi giữa sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố. Nhưng chính cảnh tượng trước mắt mới chính là điều thu hút của Arlecchino - một sân khấu nhỏ chìm trong ánh sáng ấm áp của ánh đèn sân khấu, nơi một bóng người đơn độc đứng cùng giọng hát mượt mà như nhung khi trút hết tâm hồn vào bài hát. Và trái tim Arlecchino lỡ nhịp khi cô nhìn dáng người nhỏ nhắn đứng giữa sân khấu, ánh mắt cô sững sờ trước cảm xúc chân thực và tài năng tuyệt đối tỏa ra từ sân khấu. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ khác đều tan biến - những lo toan công việc, sự hỗn loạn của thành phố, chỉ còn lại vẻ đẹp mê hồn trong giọng hát và bầu không khí mê hoặc của quán cà phê. Người con gái ấy có vẻ ngoài độc đáo khiến cô nổi bật giữa đám đông với sự cá tính. Mái tóc của cô, sự kết hợp rực rỡ giữa màu trắng nguyên sơ và màu xanh nhạt thanh tao, được cắt theo kiểu bob; trên đầu kèm theo một cọng ahoge nhô ra càng tăng thêm sự tinh nghịch cho vẻ ngoài vốn đã đặc biệt của cô ấy. Cũng không thể không nói đến đôi mắt lưỡng sắc mang đầy vẻ thu hút đó: Một con mắt có màu xanh tựa như màu biển cả mang vẻ xuyên thấu, phản ánh chiều sâu của trí tuệ và kỳ diệu, trong khi con mắt còn lại lấp lánh với màu xanh ngọc bích mềm mại thì phản ánh lên sự tinh nghịch của chủ nhân. Nữ ca sĩ mang trong mình vẻ duyên dáng tràn đầy sự tin, mọi cử động đều đem lại cho người xem cảm giác rằng cô vượt xa độ tuổi của mình.

Với sự kinh ngạc, Arlecchino thấy mình bị cuốn sâu hơn vào trung tâm quán cà phê, những bước đi của cô được dẫn dắt bởi sức hút không thể cưỡng lại được của âm nhạc. Và khi ngồi vào chiếc bàn gần đó, cô không khỏi cảm thấy biết ơn về chuyến đi bất ngờ đã đưa cô đến với khoảnh khắc kỳ diệu này - khoảnh khắc cô biết sẽ mang theo bên mình rất lâu sau những nốt cuối cùng của bài hát.

Cô muốn được biết tên của người con gái đó, đôi mắt chữ thập đỏ cứ chăm chăm quan sát mọi cử động của nữ ca sĩ và vô tình hai đôi mắt chạm nhau. Arlecchino cảm nhận được có lẽ trong một khắc người kia đã lúng túng, điều đó làm cô cười nhẹ. Bản thân cũng tự gọi cho mình một tách cà phê đen nóng và yên lặng thẳng thức.

Trong khi đó, Furina, người đang đứng trên sân khấu, giọng hát của cô ấy dệt nên một tấm thảm cảm xúc trong không khí, đôi mắt cô ấy quét qua khán giả, tìm kiếm mối liên hệ giữa những khuôn mặt tụ tập bên dưới. Lúc đó, ánh mắt cô chạm vào đôi mắt của một quý cô thanh lịch, tỏa vẻ sự thành công đầy lịch lãm. Một khoảnh khắc thoáng qua, tim Furina lỡ nhịp, má đỏ bừng vì xấu hổ và tội lỗi đột ngột. Đồng thời, cô không thể không ngạc nhiên trước vẻ đẹp quý phái và lịch lãm của người phụ nữ ấy. Ánh nhìn từ đôi mắt đỏ chéo của Arlecchino không chỉ là sự lạnh lùng mà còn chứa đựng sự sâu lắng và uy nghiêm, nhưng đồng thời cũng mang lại một sự thu hút không thể cưỡng lại. Cô cố lấy phong thái bình tĩnh của mình và tiếp tục màn biểu diễn nhưng cũng cố né đi người phụ nữ đó nhưng cô có thể cảm nhận được rằng người đó đang mỉm cười.

Kết thúc buổi biểu diễn, Furina chân thành cúi đầu và cảm ơn khán giả bằng một nụ cười sẻ chia và biểu hiện sự chân thành. Ánh mắt của cô lấp lánh với sự biết ơn và cảm kích, gửi đi một tín hiệu của sự kết nối tận tâm mà cô đã cố gắng xây dựng với mỗi người trong đám đông. Sau khi nhận được sự hoan nghênh từ phía khán giả, Furina bước dứt khoát ra khỏi sân khấu, ánh đèn mờ dần khi cô chuyển từ sự hưng phấn của buổi biểu diễn sang sự bình yên nơi riêng tư của mình. Vào phòng nhân viên, cô thở hắt ra một hơi và hít lấy không khí yên bình, công việc có lẽ mệt mỏi nhưng cô luôn tìm thấy được niềm vui trong đó. Vội thay đồ thành trang phục thường ngày, Furina cũng để ý thời gian đã hơi trễ nên cũng nhanh chóng lấy đồ để kịp thời gian về nhà, cô không muốn người chị đang ở nhà phải lo lắng đến độ đi báo cảnh sát vì sợ có người bắt cóc cô. Thấy Furina sắp về, người đồng nghiệp Clorinde cũng đi đến và chúc mừng buổi biểu diễn thành công, đồng thời cũng chọc nhẹ Furina rằng vì đã được một quý cô xinh đẹp chú ý. Mái tóc trắng thoáng giật mình nhẹ, gương mặt cũng dần đỏ lên, miệng thì cứ lắp ba lắp bắp. Clorinde khẽ cười một hơi rồi cũng không chọc nữa mà để cho cô nàng về nhà. Ra bằng cánh cửa sau quán, đập vào mặt là làn gió lạnh lẽo làm cho người cô lại, khẽ rùng mình, cô thổi hơi vào tay và cố ma sát chúng với nhau nhằm đem lại hơi ấm cho cơ thể.
Rảo từng bước trên con đường quen thuộc để trở về nhà sau một đêm dài làm việc. Dưới bàn chân nhẹ nhàng, lớp tuyết mỏng bắt đầu phủ trắng lối đi, tạo nên một cảm giác yên bình và tĩnh lặng. Cô cảm nhận sự lạnh lẽo từ những bước chân đầy nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cô vẫn ấm áp và an toàn. Trên bầu trời, từng đóm trắng nhỏ bắt đầu rơi xuống, ánh đèn đường xung quanh thì nhấp nháy màu vàng cam tạo nên một cảnh đường dù lạnh lẽo nhưng vẫn đem lại hơi ấm. Vì lẽ đó, Furina có hơi phấn khích một chút, cô bước từng bước nhanh hơn và bắt đầu nhảy sáo nhưng xui làm sao, lớp tuyết mỏng dưới chân cô do ma sát mà tan chảy hại cô té bật ngửa ra đằng sau một cú đau điếng. Trong cơn đau từ cú té ngã, Furina cảm thấy như thể thế giới quay cuồng quanh cô. Đôi bàn tay cố gắng đỡ lấy cái đầu vừa đau buốt vừa lạnh do chạm vào tuyết của mình, miệng cô thanh âm lên đau đớn. Trong khi cố gắng nâng mình lên, một bóng người cao lớn đổ xuống trước mặt cô, nó nhanh chóng tiến tới. Cô vội quay phắt ra đằng sau để xem là ai đồng thời trong lòng nỗi sợ hãi dâng cao. Mắt Furina mở to trong sự ngạc nhiên và tròn xoe hơn khi nhận ra bóng người đó không ai khác chính là quý cô xinh đẹp  - người mà cô đã gặp trong quán cà phê trước đó. Một cảm giác kỳ lạ tràn ngập cô, từ sự hỗ trợ bất ngờ của người phụ nữ quý phái trước mắt. Trước mắt cô là một bàn tay màu đen (có vẻ là màu của găng tay ?) được đưa ra, biết được ý tốt của người trước mặt, Furina bẽn lẽn bắt lấy để người kia có thể giúp mình đứng dậy. Mặt của cô lúc này đây không khác gì một quả cà chua vì đã để người mình cũng gọi là biết bắt gặp được tình huống xấu hổ của bản thân, miệng cô thốt ra một lời cảm ơn chân thành đồng thời không hy vọng người phụ nữ đã bắt gặp cảnh cô vừa nhảy chân sáo vừa hát. Cơ mà đứng gần như này cô mới phát hiện ra rằng đối phương cao như thế nào, bỗng một bàn tay khẽ đưa lên phủ phủ lớp tuyết vô tình dính lên mái tóc trắng xóa của cô.

Cả hai lặng im một lúc, Arlecchino là người đầu tiên lên tiếng

"Chắc là giờ trông em không sao rồi nhỉ? Nãy tôi còn thấy em vừa nhảy vừa hát cơ mà-"
Furina ngay lập tức đứng nhón lên, lấy hai tay bịt miệng đối phương lại "X-Xin cô đừng nói nữa, tôi biết là lỗi tôi r-rồi..." Mặt Furina lúc này không thể nào đỏ hơn được nữa, lát sau cô nhận thấy hành vi thất thố của mình nên cũng vội rút tay về đồng thời liên tục nói xin lỗi.

"Không sao không sao, tôi không có vấn đề gì với việc đó đâu ngược lại thì hành động đó cũng dễ thương lắm. Sẵn tiện, tôi nghĩ chắc em cũng biết tôi rồi nhỉ, là người mà em đã khẽ mắt đưa tình ở trong quán cà phê đó" Vừa nói Arlecchino vừa đưa nắm tay lên miệng cố gắng lấy lại bình tĩnh không cười nếu không thì người nhỏ hơn chắc sẽ đào cái lỗ chui xuống mất. Sau khi ho vài tiếng để lấy lại giọng, Arlecchino tỏ ý muốn cùng đi với Furina vì cảm thấy thiếu nữ như cô về nhà một mình vào ban đêm như này không an toàn lắm.
Furina lúc đầu tính từ chối vì ngại làm phiền đối phương phần cũng thấy xấu hổ do những hành vi không đứng đắn nhưng khi nhìn vẻ mặt đầy chân thành kia thì cô đành chấp nhận có người đồng hành cùng. Arlecchino tay cầm dù che tuyết cho cả hai, trên con đường quen thuộc mà thường ngày cô phải đi bộ về nhà một mình thì giờ đây lại có người khác đi cùng cô, người ta còn che dù cho mình nữa chứ. Furina cảm thấy lòng ấm áp hẳn hơn và một cảm xúc gì đó mới mẻ mà cô không biết gọi là gì nhưng hiện tại, cô thấy rất vui vẻ và hạnh phúc.

"Mà tôi vẫn chưa được biết tên của...ừm quý cô đây?"

"Gọi tôi là quý cô à? Em dễ thương quá mức rồi đấy, cứ gọi tôi Arlecchino là được rồi"

"À vậy hả, vậy còn tên của tôi là-" Furina vừa ngại ngùng vừa đưa tay lên tóc gãi gãi nhằm cố gắng phân tán sự xấu hổ của bản thân

"Furina phải không?"

"H-Hở?! Sao cô lại biết?? Tôi đã kịp nói tên mình đâu-"

"Tất nhiên là phải biết rồi bởi vì sau màn biểu diễn đó thì nhiều người đã hét lên "Cô Furina!! Tôi yêu em!!!" ấy cơ..."

"X-xin cô đấy!! Đừng có nói nữa màaa!"







P/s: Lần đầu thử viết truyện, xin mọi người góp ý nhẹ tay cho :((( Với văn phong tui cũng khá yếu nên có gì mọi người thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro