11. Sự ôn nhu của Asmodeus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------✔️💕---------------------

           "Nè, Azu-kun. Nếu...nếu một ngày tớ không còn ở Ma giới nữa, thì liệu....cậu có thể...ừm....có thể nhớ tớ không?" Một ngày bình thường như mọi khi, Iruma cùng Asmodeus cùng nhau ngồi trên bãi cỏ xanh hưởng thụ những phút giây thư giãn yên lặng, bỗng nhiên không biết Iruma nghĩ gì mà thốt lên câu hỏi ấy.

      Asmodeus bất ngờ trước câu hỏi kì lạ đó nhưng hắn cũng không hỏi lại, chỉ nghiêm túc mà trả lời: "Nếu thật có một ngày như vậy, tôi nhất định sẽ đi tìm Ngài, dù có đứng trước Ngài đi nữa, tôi cũng đều chỉ suy nghĩ đến Ngài, vậy nên sẽ không không nhớ."

        Iruma nghe vậy thì cười khúc khích vui vẻ "Cậu thật là...Mình lại càng cảm thấy thích cậu hơn rồi".  Còn trong lòng cậu thì như tràn đầy mật ngọt, toan trướng lấp đầy hạnh phúc. 

       Mà Asmodeus khi được Iruma nói thích, gương mặt đỏ lên thấy rõ, màu đỏ lan tràn từ cổ lên tai và toàn bộ khuôn mặt, nói năng cũng bắt đầu lộn xộn lên: "Thật...Thật là quá...quá vinh hạnh...Tôi...tôi cũng...cũng....rất t...th...thích....Ngài"

       Nhìn Asmodeus như vậy, tình cảm trong lòng cậu cũng như muốn trào ra, trong ánh mắt lộ rõ tình ý nhìn thẳng vào hắn. Cậu lăn một vòng vào lòng Asmodeus, hai tay ôm lấy dụi đầu vào ngực hắn, hít thở mùi hương nước hoa cao cấp thơm ngào ngạt của riêng hắn, hạnh phúc thỏa mãn rót đầy.

          Sau một lúc hay một vài giây, Iruma giọng nói ồm ồm từ trong lòng Asmodeus truyền ra, cậu hỏi mang theo chút thấp thỏm.

       "Azu à, cậu .... nghĩ sao về con người?"

         Asmodeus lúc này sự hạnh phúc và xung sướng đã tràn ngập đại não, trong đầu liên tục spam 'Iruma-sama ôm ta' nên cũng không suy nghĩ được ẩn ý của câu hỏi, buột miệng thốt ra "Con người? Đó là một loài sinh vật yếu ớt chỉ có trong truyền thuyết, sự có mặt của họ chỉ có những quý tộc cấp cao mới có thể biết đến họ trong những quyển sách cổ, tôi nghe nói tổ tiên đã từng ký kết khế ước với rất nhiều con người, hình như vị Ma Vương tiền nhiệm đã từng gặp qua."

      Iruma ngập ngừng hỏi tiếp: "Vậy có thật là ác quỷ đều thích ăn thịt con người?"

     Lúc này đầu óc của Asmodeus cũng đã tỉnh táo lại, hắn nghiêm túc trả lời "Không, nghe nói là thịt con người rất khó ăn, nó tanh hơn cả cá. Bao nhiêu đồ ăn ngon sao lại phải đi ăn thứ thịt kinh khủng đó? Nếu có, ác quỷ chúng ta chỉ ăn cái gọi là cảm xúc tiêu cực, mặt trái của họ....Trong quyển sách cổ đó nói vậy. Mà tôi nghĩ, đồ ăn ngon lại không thiếu, hơn nữa đặc điểm ngoại hình của ác quỷ chúng ta và con người  giống nhau y đúc, nhiều lúc không để ý ăn người lại cảm giác như ăn đồng loại, nghĩ thôi cũng thấy kinh tởm."

       Iruma nghe vậy thì cảm giác vui vẻ dâng càng nhiều, cậu đi sâu vào chủ đề "Vậy có nghĩa là con người và ác quỷ có thể sống chung với nhau?"

       Asmodeus cố gắng nhớ lại nội dung trong sách cổ, sau đó từ tốn nói: "Nếu ký kết khế ước và con người, ác quỷ đều sống ở nơi thế giới con người thì được, nhưng nếu con người xuất hiện ở đây thì sẽ bị xua đuổi ngay lập tức. Dù sao đa số ác ma đều chán ghét con người."

        Có chút thất vọng, cảm xúc Iruma hạ xuống không ít, chán nản nói: "Nếu tớ mà là con người, chắc cậu cũng sẽ ghét tớ lắm nhỉ?"

      Dựa vào cuộc đối thoại trên, Asmodeus cũng đã ngợ ra cái bí mật động trời này, hắn ngẩn ngơ nhìn Iruma cho đến khi thấy cảm xúc hạ xuống của cậu, vội nói: "Không, không chán ghét. Nếu Iruma có là con người đi chăng nữa, tôi cũng vẫn sẽ luôn thích Ngài."

       Tuy biết rằng Asmodeus chỉ hống cậu nên Iruma cũng không để trong lòng, tuy vậy cảm giác hạnh phúc vui vẻ vẫn yên lặng lan tràn ra toàn bộ. Dù cho cậu chỉ là hống tớ, nhưng nghe được lời như vậy từ cậu nói ra, tớ vẫn cảm thấy rất rất vui, Azu à.

       Mà Iruma ngờ đâu rằng, câu nói ấy đến từ tận sâu trong lòng của Asmodeus, hắn không ngu ngốc, hắn đã biết cậu là một con người. Nhưng dù là con người thì sao chứ, người hắn yêu là cậu chứ không phải thân phận của cậu. Nếu con người là cậu, thì hắn không bao giờ chán ghét con người.



Kết thúc !

---------------------------------------------------------------

      À nhon! Đây là đoản văn cuối cùng rồi, đồng thời bộ truyện [You are mine, Master!] này cũng đã đến hồi kết, khép lại những mẩu truyện về cặp đôi bạn trẻ Asmodeus và Iruma. Nói lời tạm biệt với hai bạn để đến với những người bạn mới.

        Cảm ơn mấy nàng đã theo dõi bộ truyện ngẫu hứng này của tui, thật sự tui khá là vui khi thấy có nhiều người yêu thích hai cặp đôi hai bạn trẻ này, cảm giác gặp người đồng thuyền nói vui gì đâu á :33. Đồng thời cũng cảm ơn arisebachduong đã cho tui một số ý tưởng viết khi tui bị bí. Cảm ơn các nàng đã ủng hộ khi con truyện này vẫn còn vấp rất nhiều. Ehehehe

    Cảm ơn và hẹn gặp lại ở bộ truyện khác, biết đâu chúng ta sau này sẽ lại vô tình cùng nhau lên một chiếc thuyền. Khi đó....các bác chờ em, để em sản lương góp một phần cho thuyền vững chắc mà đi ra khơi nha~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro