9. Tôi sẽ không buông tay ngài, Iruma-sama (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chuẩn bị mũ bảo hiểm :))))

---------------------------------------------------------------------------------

     Hai năm sau

"Iru, mau vào đây uống trà với ta này, hôm nay ta tìm được loại trà mới ăn với bánh macaron đúng là tuyệt phẩm!" Amaryllis gọi Iruma đang ở ngoài vườn chăm sóc hoa hồng.

       Iruma nghe thấy tiếng gọi, bỏ dụng cụ cắt gọt xuống chạy chậm vào trong nhà rửa tay, rồi ngồi xuống đối diện Amaryllis "Là trà gì vậy ạ? Mà con thấy ngài dạo gần đây tâm trạng rất vui vẻ, chẳng lẽ có chuyện tốt gì sao?"

  Amaryllis không giấu được ý cười trên môi, vui sướng trộn lẫn chút may mắn nói:" Là trà Earl Grey, ta mới mua được từ lễ hội của một vị phu nhân. Còn chuyện vui thì đúng là có, nhưng không chỉ đối với một mình ta, mà có cả mọi người nữa, nhất là con"

    Iruma cười "vậy ạ? Ngài nói làm con có chút tò mò rồi ấy, ngài nói cho con được không?"

Amaryllis vui tươi hớn hở "Ha ha bây giờ ta không nói được, thôi thì con tự mình biết tin vẫn tốt hơn" Sau đó nhìn đồng hồ giật mình, bật dậy:" A! Ta quên mất, quá giờ mất rồi. Iruma đây là bộ quần áo của một người gửi đến cho con. Mau mặc vào rồi đi theo ta đến gặp người đó thôi. Có liên quan đến chuyện vui mà ta vừa nói đó. Mau mau mau!!!"

      Iruma ngơ ngác cầm quần áo lên phòng, nhìn gương mặt có bao nhiêu ngơ ngác liền có bao nhiêu, bị hành động thay đổi bất chợt của Amaryllis làm cho quay mòng mòng. Máy móc ở trong phòng Asmodeus mặc quần áo.

      * * *

    Sau ngày hôm Asmodeus biến mất, Iruma tỉnh dậy sau khi ngất đi. Cậu đã nhớ được toàn bộ ký ức. Tại kiếp trước sau khi cậu chết do tiêu diệt 'Mặt Trái' tuy vậy linh hồn của Iruma vẫn còn, cậu nhìn Asmodeus khóc tê tâm liệt phế, lúc đó Iruma đã rất muốn chạm vào Asmodeus, nói với cậu ấy rằng cậu vẫn còn đây, vẫn còn ngay bên cạnh, tuy nhiên cánh tay của cậu lại bị xuyên qua, lời nói của cậu cũng không ai nghe thấy, Iruma chỉ có thể bồi hồi cùng khóc với Asmodeus.

        Rồi theo thời gian, Asmodeus đã không còn khóc đồng thời cũng không còn cảm xúc, ánh mắt lúc nào cũng lỗ trống chết lặng, nhưng cậu biết rằng Asmodeus vẫn còn rất yêu cậu, chẳng qua là mọi cảm tình đều bị Asmodeus cất giấu khóa chặt, không thể hiện ra nửa phần.

    Ngày sinh nhật cậu sau hai lăm năm, cậu nhìn Asmodeus cầm theo chậu cây hoa anh đào mà hắn đã dùng hơn hai mươi năm chăm sóc, cái cây nhỏ vì ma pháp mà vẫn còn giữ nguyên kích cỡ ấy đến nơi thân xác cậu được yên nghỉ. Nhìn Asmodeus trầm mặc đặt chậu cây cạnh bia mộ của cậu, nghe Asmodeus lại một lần nữa thổ lộ tình cảm của hắn dành cho cậu. Không hiểu sao lúc đó Iruma cũng đã không nín được mà khóc, hư ôm lấy Asmodeus, một lần lại một lần lặp lại câu trả lời cho lời thổ lộ ấy.

   "Azu, em yêu anh, em cũng rất yêu anh!"

      Rồi bỗng Iruma cảm thấy một cổ khủng hoảng ập đến, liên tục khóc liên tục cố gắng để chạm được vào Asmodeus nhưng vẫn không được, trơ mắt nhìn Asmodeus nở nụ cười duy nhất sau hai lăm năm rồi tự sát cạnh bia mộ của cậu.

    "AZU!!!!!!!!"

   Iruma ngây ngốc nhìn linh hồn Asmodeus bị một lốc xoáy bỗng dưng xuất hiện hút đi, cậu không kịp nghĩ gì vội bám chặt lấy linh hồn Asmodeus rồi cùng bị cuốn vào lốc xoáy ấy.

        Và lúc khi mọi ký ức quay trở lại thì đúng là lúc mà Azu thay cậu chịu cái giá phải trả khi tiêu diệt 'Mặt Trái'. Điểm sáng trong tay duy nhất tắt đi, cậu nhớ tới lời mà Azu nói với cậu trước khi tự sát bên cạnh bia mộ. Đau đớn, oán hận, thống khổ, hàng loạt mặt trái cảm xúc bao phủ lấy cậu. Iruma thẫn thờ lẩm bẩm: "Cậu đã nói. Rằng cậu sẽ không buông tay rồi cơ mà. Cậu là đồ nói dối!!"

     Khi đó mọi cảm xúc tiêu cực như muốn nuốt trọn lấy Iruma, thiếu chút nữa là 'Mặt Trái' hồi sinh trở lại, may mắn nhờ Amaryllis mà Iruma mới thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực ấy. Và từ khi đó, Iruma cùng Amaryllis trở nên thân thiết hơn. Nàng coi cậu như người con trai thứ hai của mình. 

       * * *

        Quay trở lại hiện tại, Iruma đã mặc xong bộ quần áo mà Amaryllis đưa cho. Nó là một bộ lễ phục màu trắng ôm gọn lấy cơ thể Iruma. Khi mặc vào trộng cậu trở nên có sức sống hơn hẳn. 

      Có chút là lạ kéo kéo vạt áo bước xuống phòng khách. Ở dưới Amaryllis đã sớm thay đổi một bộ lễ phục xa hoa đẹp lồng lộn, là một chiếc váy đuôi cá màu trắng điểm thêm kim cương hồng phấn, bộ váy ôm trọn dáng người quyến rũ của nàng. Amaryllis nhìn Iruma mà không khỏi trong ánh mắt nhiều thêm sự yêu thích cùng....từ ái? Vội vẫy tay bảo Iruma theo nàng ra cửa, cùng ngồi lên xe đi đến nơi nào đó.

        Không lâu sau, chiếc xe đã dừng lại. Amaryllis dẫn đầu bước xuống trước, Iruma theo sau. Nàng dẫn Iruma đến lễ đường tại trung tâm của Ma Giới. Trước cửa của ngôi nhà đã đứng chờ từ trước ông nội cùng Opera-san. Cậu ngây ngốc từ bên cạnh Amaryllis bước đến trước mặt của Oji-san hỏi:" Sao mọi người lại đến đây vậy? Chẳng lẽ có ai muốn kết hôn sao hả ông?"

         Oji-san lúc này đã mặc một bộ trang phục long trọng, cười hiền hòa ấm áp "Đúng vậy, cháu mau theo ông đi vào thôi"

    Iruma nghe lời đi theo vào trong, rồi sau đó bất ngờ đứng tại chỗ. Bên trong lễ đường được trang trí vô cùng lộng lẫy đẹp đẽ, ở giữa nơi sẽ dành cho cặp đôi kết hôn đứng có treo một cái màn hình lớn, nó đang phát lại những hình ảnh, video của cậu cùng Azu, có chụp chính diện, có hình chụp lén từng khoảnh khắc. Sau đó, từ đằng sau màn hình đi ra một chàng trai cũng mặc lễ phục màu trắng cùng khoản với bộ cậu đang mặc bước ra, thân hình thon dài quý khí, điểm đặc biệt là mái tóc hồng cùng gương mặt đang treo một nụ cười rạng rỡ, trong ánh mắt tình yêu như muốn trào ra.

      'Tí tách' tiếng nước mắt của Iruma rơi xuống thềm đá. Iruma đứng như trời trồng khóc không thành tiếng nhìn chàng trai trước mặt. Sullivan từ một bên cầm lấy tay Iruma đặt vào lòng bàn tay Asmodeus, vỗ vỗ nhẹ trấn an rồi bước xuống dưới.

       Sau đó, Asmodeus quỳ gối xuống dâng lên một chiếc nhẫn đặc biệt khắc tên hai người, trịnh trọng cùng ôn nhu nói:"Iruma-sama, em nguyện ý cùng anh về một nhà chứ?....anh đã hứa là anh sẽ không buông tay thì nhất định sẽ không buông không bỏ."

         Iruma ngắm nhìn chàng trai trước mặt, chìa tay ra, gương mặt đầy nước mắt hiện lên ý cười, nói:"Nguyện ý, em nguyện ý"

   Nghe vậy, Asmodeus mới thật sự treo tâm rơi xuống, đeo nhẫn vào tay của Iruma rồi ôm chặt lấy như muốn khắc tiến cốt nhục, hai người họ đã tưởng trừng phải chia cắt nhau mãi mãi hai lần, cảm giác lo sợ không yên đến bây giờ mới thật sự biến mất. Sau đó hai người chính thức cưới nhau dưới sự chúc phúc của mọi người. 

      Từ giờ khắc này, cuộc đời của họ vẫn còn tiếp diễn, có khúc mặc trắc trở song cũng có yên bình ấm áp. Chỉ biết rằng, họ vẫn yêu nhau, ở bên nhau không rời không bỏ, sống hạnh phúc đến khi cả hai đều không thể đi tiếp.

---------------------------------------------------------------------

Hô hô hô, cua xe là sở thích của tui, tui muốn làm một cao thủ lái xe tay thiện nghệ, a ha ha ha ha.

        Chap trước đã hoàn là không có khả năng, tui từ chối BE hay SE cho nên....các cô biết đó ╮(︶▽︶)╭ chắc chắn sẽ có thêm chap nữa!

    Mà hết đoản này chắc tui không cho cua xe nữa đâu nên cứ yên tâm ha. Tin tui đi

     Còn nữa, có lẽ bạn đã để ý hoặc không là tui từ chap 2 trở đi càng ngày càng nhiều từ kiểu hán việt như: sủng nịch, lôi đình chi thế,...v...v... đúng không? 

   Nói thật là chap 1 tui đã rất cố gắng, dùng hết vốn từ tiếng việt trong đầu để viết mà không bị lẫn kiểu Hán và nó cũng không tệ lắm, nhưng đến chap 2 trở đi là tui bắt đầu thả bay, kiểu vốn từ nghèo ấy, khi viết không biết dùng từ nào để diễn tả cho nó không bị khô khan, mà lúc ấy là một đống câu tả kiểu hán việt =)))))

       Tui bay luôn! chap 1 tui viết mất nhiều thời gian hơn cả chap gần 2000 từ của tui  ▓▒░(°◡°)░▒▓

      Đúng rồi, các cô gửi fb hoặc gmail cho tui ý tưởng đi, đủ để viết gọn trong một chap 2000 từ là được, tại tui bị lười động não ý. 

Ý tưởng rộng quá là tui phải chia ra làm nhiều phần, não cũng phải hoạt động nhiều hơn làm tui muốn chết máy. o(〒﹏〒)o

    Làm ơn nha! ( nhờ cả cô nữa nha, arisebachduong)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro