Hoa anh đào và Ngài (BE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhiều năm trôi qua, tình cảm của hắn và Iruma vẫn đều như một, chỉ có càng thêm thích, thêm yêu nhiều hơn.

 Mười năm, hai mươi, ba mươi năm. 

Năm này qua năm khác, thời gian vẫn luôn vô tình mà trôi đi không ngừng nghỉ. Đến bây giờ, hắn chỉ mong thời gian hãy lưu luyến hay mệt mỏi mà nghỉ chân lại một chút, giữ thời gian lâu hơn để Ngài ở với hắn. 

...

Con người là sinh vật thật yếu ớt.

 Dù có cố gắng giữ sức khỏe bảo dưỡng đến mấy, hay thậm chí là đã giữ được dung nhan của Ngài trước sau vẫn ở độ tuổi hai mươi nhưng nội bộ cơ thể Ngài cũng đã khô kiệt dần theo thời gian. Sức khỏe ngày càng yếu đến mức hằng ngày chỉ có thể nằm trên giường mà khó khăn sống mỗi phút mỗi giây.

        Sự tuyệt vọng, khủng hoảng bức bối

Nó đã ép hắn muốn phát điên. 

Nhưng khi thấy ngài, mọi cảm giác ấy như bị đánh bay, chỉ có cảm giác đau đớn là càng thêm nhiều. 

       Làm sao để hắn có thể giữ được Ngài bên mình đây?

"Iruma-sama"

***

Ác long một lòng bảo vệ nâng niu bảo vật

Dành hết sự yêu thương

Nhưng....

Bảo vật cuối cùng cũng vẫn bị cướp đi

Không phải do dũng sĩ cũng chẳng phải ác độc phù thủy

Thứ cướp bảo vật của ác long...

Là con quái vật mang tên...Thời gian!

.

.

.

Hỡi ác long tội nghiệp!

Ngươi phải làm gì để giữ lại bảo vật của ngươi đây?

Không, không!

Ngươi không thể giữ được, không thể giành lại được bảo vật từ 'Thời gian'

Dù có là thần, là tiên

Ngươi cũng không thể giữ được!

Ôi ác lòng !

Thật buồn lòng tuyệt vọng.

***

"Iruma-sama, tôi thật không thể giữ lại Ngài được sao?"

Một khoảng yên lặng bao phủ. Hắn hỏi, hắn gọi. Nhưng người nghe, người trả lời đã chẳng còn nữa.

'Tóc...tóc' Tiếng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà. Ngài ấy đã đi rồi, bỏ lại hắn rồi.

***

Ôi ác long tội nghiệp!

Bảo vật ngươi giữ đã đi rồi, mất rồi.

Sao ngươi còn ở đây?

...

A, à!

Ngươi không thể giữ được bảo vật, thật buồn thay, buồn thay.

Ác long đã lụi bại, nào còn vẻ hùng dũng khi xưa

Ác long giờ chỉ còn một thân xác trống rỗng.

Ôi ác long à!

Có cách này được đấy!

Ngươi không thể giữ lại

Vậy hãy đi theo đi.

Bảo vật là của ngươi!

Ôi ác long!!

*** 

Kết thúc rồi

Ác long và bảo vật không còn nữa

Ôi!

kết thúc rồi

Thân xác rỗng không linh hồn

Một đôi tình nhân dưới cây anh đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro