chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch cạch"... Tiếng bàn phím máy tính...

- Chào anh

- Chào em. Đang làm gì đó?

- Em mới vừa tắm xong tóc còn nhỏ nước... thật mát...

- Anh đoán bây giờ em đang mặc một bộ đồ lụa màu hồng phấn. Đúng không?

- Đúng vậy. Sao anh biết?

- Anh dường như có thể ngưởi được mùi dầu xả thơm thơm nữa đấy...

- Thật.

- Nếu anh ở đó , em biết mình nên làm gì không?

- Gì?

- Tóc em ướt nhỏ giọt thấm lên áo mỏng... ha ha... lộ hết rồi...

- Anh... chết tiệt nhớ là em còn không mặc...

- A... ra là vậy. Anh hẳn rất hạnh phúc nếu là chồng em...

- Bộ đồ này là anh ấy mua cho em... chỉ tiếc... chưa lần nào anh ấy nhìn thấy em mặc...

- Em có thích sữa dưỡng thể không?

- Có chứ , bây giờ em đang thoa này...

- Cổ...

- Ừm...

- Xuơng quai xanh...

- Ừm...

- ... Em có biết không nên dụ hoặc như vậy không huống hồ anh cũng là đàn ông...

- Anh ấy sẽ không ghen đâu

- Vì sao?

- Vì anh ấy dường như không quan tâm đến em.

- Không phải vì yêu nên mới kết hôn sao?

- Ừm... nhưng dường như anh ấy càng lúc càng xa em...

- Anh đoán nhé , em nghĩ anh ta có người khác?

- Không , em tin anh ấy. Nhưng như vậy không có nghĩa là anh ấy yêu em.

- Vậy vì sao?

- Chỉ là em thấy anh ấy có vẻ như ... nhất là trong chuyện ấy.

- Sao em không thử nói với anh ta...

- Em... không mở lời được... Còn anh ấy là thầy giáo...

- Vậy em có yêu anh ta không?

- Tất nhiên là có chứ , em còn muốn có con với anh ấy...

- Anh đoán là nếu bây giờ em xuất hiện trước mặt anh ta...

- Anh ấy sắp vào phòng rồi... em tạm biệt anh nhé.

- Ừ tạm biệt.

Bên ngoài một người đàn ông vừa xoa đôi mắt mỏi , để kính sang một bên , rời khỏi bàn máy tính , bước vào phòng nhìn người vợ giả vờ ngủ trên giường. Cúi người đặt lên môi vợ mình một nụ hôn nhẹ , lại khe khẽ cười. " Vợ anh đúng là ngốc. Vợ ơi , ..." Sau đó lại là một nụ hôn triền dây dưa không dứt , người giả vờ ngủ kia không muốn thức cũng không được rồi... lại nghe bên tai truyền đến tiếng nói khàn khàn của chồng mình... " Vì anh là thầy giáo nên em không nói được sao? Hửm?"

( Giản lượt 1000 chữ )

Thỏa mãn thở dốc , cô vợ nhỏ vừa thở hồng hộc , lo lắng hỏi. " Là anh?"

Người đàn ông nở nụ cười. " Em nói xem , có người đàn ông nào lại có thể ngồi hàng tiếng để người phụ nữa của người khác tâm tình , còn hại cho dục hỏa cao trào như vậy được." Đến khi cô cứ tưởng là anh ngủ rồi thì lại nghe giọng anh cất lên. " Không cho nói chuyện với người đàn ông nào khác... bởi vì anh sẽ ghen đấy."

Khuôn mặt cô vợ nhỏ thoáng chốc ngây ngô , sau đó lại mĩm cười. " Ừm." Rồi vùi đầu vào trong ngực người đàn ông ngủ say...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro