Đoản 2(Phiên ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hức, hức, phim buồn quá. Anh ko ngờ trong phim anh lại tuyệt tình đến vậy-Tiêu Chiến nằm trong lòng Nhất Bác vừa xem phim vừa khóc. Anh và cậu vừa xem lại bộ phim mà hai người thủ vai chính, tên nhân vật lấy theo tên thật của hai người nên anh thấy rất có lỗi với cậu.

-Ngoan, chỉ là phim thôi mà-cậu ôm anh trong lòng, tay vỗ vào lưng dỗ anh nín khóc.

-Em ko giận anh chứ?-anh ngước đôi mắt cún con lên nhìn cậu, cái mũi đỏ lên vì mới khóc, cả cái giọng làm nũng ấy nữa, thật muốn cắn một cái.

-Em làm sao có thể giận anh, yêu anh còn ko hết nữa là-cậu cười, cưng chiều hôn lên trán anh.

-A, em xem bình luận kìa-anh như vừa thấy điều gì thú vị, ngồi bật dậy chỉ tay vào điện thoại bảo cậu xem.

Khán giả 1: Tiêu Chiến công, trời ơi rõ ràng là Tiêu Chiến công rồi, man thế cơ mà. Chiến Sơn Vi Vương là thật.

Khán giả 2: Đúng vậy, đúng vậy. Bác Quân Nhất Tiêu chỉ là giả thôi, Chiến Sơn Vi Vương mới là chân ái.

..........

-Hahaha, khán giả đúng là có mắt nhìn mà-anh ôm bụng cười nói.
-Trong phim rõ ràng em là công-cậu một khuôn mặt xám xịt nói.

-Nhưng em xem, ai cũng nói Chiến Sơn Vi Vương mới là thật. Anh nghĩ em nên để anh làm công đi-anh đắc ý nói.

-Anh muốn làm công? Được thôi, nếu anh thắng em trò chơi này-cậu cười nham hiểm, ánh mắt gian tà quét qua người anh.

-Được a, em muốn chơi trò gì?-anh vẫn ko ý thức được sự nguy hiểm, hồn nhiên rơi vào bẫy sói.

-Trò này đơn giản lắm, chỉ cần anh có thể đè em xuống em sẽ cho anh làm công.

-Quá dễ a-anh vỗ ngực nói.

Trò chơi bắt đầu, anh liền lao tới định đè cậu xuống, nhưng đáng tiếc cậu đã nhanh tay nắm lấy tay anh kéo về phía mình khiến anh mất đà ngã vào lòng cậu, nhân cơ hội liền ép anh xuống ghế sofa cuồng nhiệt hôn môi.

-Uhm....uhm....buông ra-anh rên rỉ, đánh vào tay cậu bảo buông.

-Anh thua rồi, bây giờ nhận hình phạt đi-cậu dứt môi anh ra, cười man rợ nói, xong vác anh vào phòng ngủ.
Cả đêm hôm ấy, cảnh xuân vô hạn. Kể từ đó Tiêu Chiến ko bao giờ dám nhắc đến câu Chiến Sơn Vi Vương với Vương Nhất Bác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro