Đoản 3(part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn tiếp cận được mục tiêu thì phải tạo cơ hội cho cậu và hắn tiếp xúc nhau, chẳng hạn như thế này.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay cậu đi làm về rất muộn, trong công ty chỉ còn lại cậu và hắn, cậu biết hôm nay trời mưa nên cố tình ko mang ô, thấy hắn ra cậu khởi động cơ mặt, chuẩn bị cho màn diễn xuất tài tình.

-A, xui thật, mình lại quên mang ô rồi-cậu cố tình nói thật to cho hắn nghe.

-Cậu ko mang ô?-hắn liếc nhìn cậu, lạnh lùng cất tiếng hỏi.
-À vâng, nếu giám đốc ko phiền, có thể cho tôi quá giang một đoạn được ko?-cậu giở giọng đáng thương nói, theo như đúng kế hoạch thì hắn sẽ mắc bẫy.
Hắn ko nói gì, chỉ lặng lẽ mở cửa xe ngồi vào.
-Lại đây-hắn bỗng lên tiếng, đưa tay ra ngoài cửa xe kêu cậu lại.
Cậu cười thầm, bước tới.
-Cám ơn giám...
-Cho cậu mượn, ko cần cám ơn-hắn ngắt lời cậu, đưa ra cửa sổ xe một cái ô.
-Hả???-theo phản xạ cậu cầm lấy, ngơ ngác ko hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Về đi-hắn dứt lời liền lái xe đi mất.
Khi cậu tỉnh lại hắn đã đi được một đoạn khá xa rồi. Cậu nhìn trong cái ô trong tay thầm nghĩ 'Trời ạ, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?'
Cơ hội một-thất bại.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trưa ngày hôm sau, cậu đứng trước cửa phòng giám đốc gõ cửa.
-Vào đi.
-Giám đốc, tôi có nấu vài món, cám ơn hôm qua đã cho tôi mượn ô-cậu cười, đặt hộp cơm xuống bàn mở ra. Gì chứ về khoảng nấu ăn cậu vô cùng tự tin, cậu đã ko nấu thì thôi chứ vào bếp rồi thì chỉ có toàn những món ngon.
-Tôi ko ăn được những món có hành, cậu mang ra đi-lời hắn nói như tạt thẳng vào cậu một gáo nước lạnh.
-Tôi ko biết, xin lỗi đã làm phiền-cậu cứng ngắt xoay người lại, khóe môi giật giật cố cười nói, tay cầm hộp cơm rời đi.
Cậu về phòng làm việc của mình, chậm rãi ngồi xuống ghế rồi mở hộp cơm ra, cầm muỗng lên và...ăn nó. Vừa ăn cậu vừa gào thét trong đầu.
'Đàn ông gì mà ko ăn được hành. Lần sau tôi mà ko thành công tôi sẽ...làm chó'
Tức chết bảo bảo rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro