Đoản 4(part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến hạm Bác Quân Nhất Tiêu lúc mới thành lập chỉ vọn vẹn có hơn một nghìn người mà giờ đây đã trở thành một tập thể vô cùng lớn mạnh rồi, nhưng có mấy ai biết chiến hạm đó là thật! Đúng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hai người có cảm tình với nhau từ lần đầu gặp gỡ tại "Thiên Thiên Hướng Thượng" rồi, cho đến lúc gặp lại nhau ở buổi casting "Trần Tình Lệnh", cùng nhau đóng phim, chơi đùa, còn đón sinh nhật cùng với Nhất Bác nữa, dần dần họ nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau. Nếu Bách Hương Quả mà biết được điều này chắc sẽ vui lắm nhỉ!
Hiện tại Nhất Bác đang nghỉ ngơi ở khách sạn, cậu đang trong quá trình quay phim "Hữu Phỉ" cùng với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, quần quật cả ngày làm cậu thấm mệt, cậu đi tắm rồi ngã người lên giường lăn qua lăn lại lôi điện thoại ra chơi game cho đỡ chán, đang chơi thì có tin nhắn của quản lý gửi đến, cậu mở lên xem.
Quản lý: Nhất Bác, cậu biết tin gì chưa? Tiêu Chiến trong một đêm đã bị cộng đồng mạng cả nước tảy chay rồi!!!
Cậu sửng sốt, bật dậy lên mạng xem.
Fan Tiêu Chiến report khiến trang AO3 bị sập.
Tiêu Chiến sau một đêm liền bị cộng đồng mạng cả nước tẩy chay.
Tin tức đập thẳng vào mắt cậu, còn lên cả hotsearch chỉ trong vài giờ đồng hồ.
-Chiến ca!!!-cậu vội vã gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.
-Chiến ca, anh làm ơn nghe máy đi mà-cậu lẩm bẩm nói, cậu gọi hơn mười cuộc mà anh vẫn ko bắt máy khiến cậu rất lo lắng. Cậu vẫn kiên nhẫn thức trắng cả đêm gọi cho anh nhưng vô ích.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Cắt cắt-đạo diễn hô to, đứng dậy đi đến chỗ Vương Nhất Bác.
-Hôm nay cậu sao vậy? Ko tập trung, lại còn đọc sai thoại, nếu cậu mệt thì chúng ta nghỉ một chút rồi quay tiếp vậy-đạo diễn quan tâm nói.
     Cậu ko nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ tìm một góc ngồi xuống.
-Cậu đừng quá lo lắng như vậy-quản lý đi tay cầm hai ly cafe đến ngồi xuống cạnh cậu, vỗ vai cậu trấn an.
-Hôm qua...tôi thức cả đêm gọi cho anh ấy, vậy mà anh ấy ko hề bắt máy. Ko biết...anh ấy có xảy ra chuyện gì ko nữa-cậu cúi đầu lí nhí nói, ko dấu nổi sự lo lắng.
-Ko sao đâu, có lẽ do cậu ấy bận việc gì đó thôi. Tối nay về cậu thử gọi lại xem sao.
-Uhm.
Quay xong vừa về đến khách sạn là cậu lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến ngay, trong lòng chỉ mong anh nhấc máy. Sau hồi chuông dài tưởng như cả thế kỷ, cuối cùng anh cũng bắt máy.
-Anh...-cậu mừng đến phát khóc, nhưng đầu dây bên kia vẫn chẳng có phản ứng gì cả.
-Chiến ca, anh nói gì đi, để em biết anh vẫn ổn-cậu nghẹn ngào nói.
-"Cún con"-sau một hồi im lặng, cuối cùng anh cũng cất tiếng. Vẫn là chất giọng ôn nhu đó nhưng lại ẩn chứa sự mệt mỏi.
-Chiến ca, Tiểu Phi Hiệp làm như vậy, anh...có trách họ sao?-cậu khẽ hỏi.
-"Trách thế nào đây, họ là fan của anh mà"-anh cười buồn đáp lại.
-Anh à...
-"Anh vẫn ổn, em đừng quá lo lắng. Ngược lại là phải biết chăm sóc bản thân có biết ko. Em mau tắt điện thoại đi nghỉ ngơi đi. Sau này em gọi anh nhất định sẽ bắt máy"-anh ngắt lời cậu, nhẹ nhàng nói.
-Vâng, em biết rồi, anh ngủ ngon-cậu nghe anh nói cậu cũng phần nào yên tâm mà tắt máy.
'Bất luận thế nào em cũng sẽ bảo vệ anh'
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chữ vt trong '...' là suy nghĩ của Vương Nhất Bác.
Đoản 3 mk xin tạm ngưng một thời gian, lúc nào rảnh mk sẽ vt tiếp. Cám ơn mn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro