#26: Giáng sinh năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm giáng sinh, bão tuyết lạnh thấu cả xương, có một cô gái trẻ mặc bộ đồ đen và cầm theo một cây dù cũng đen nốt, trên tay là giỏ thức ăn nóng hổi như vừa mới làm, cô bước đến một khu nghĩa địa.

Cô đặt chiếc giỏ trước một ngôi mộ cổ,  thắp 3 nén hương trầm và cấm xuống đất, điều kì lạ là dù trời đang tuyết to nhưng nén hương vẫn cháy và giỏ thức ăn dù không có gì che chắn thì vẫn không bị tuyết phũ. Cô đi quét dọn ngôi mộ, khi bước được một vòng mộ thì cô quay lại chỗ cũ và phát hiện giỏ thức ăn đã mất vài chiếc bánh mì.

Gương mặt xinh đẹp liền xuất hiện một vệt đen, đôi mày đen cau lại và nở một nụ cười đầy chết chóc.

" Con chuột này gan lắm mới dám lấy đồ của ta. "

Cái bóng đen dưới chân cô bỗng biến mất, một lúc sau thì cô nghe tiếng hét thì liền bước chậm rãi theo tiếng hướng của tiếng hét đó. Một đứa nhóc bị treo ngược lên không trung, mặt mày nhem nhúa, thân thể gầy gòm và đặc biệt nó có một mái tóc dài màu vàng óng như ánh mặt trời.

Cô ta thích lắm, thích mái tóc vàng đó lắm. Cô ta thả đứa nhóc đó xuống và che dù cho nó, sắc mặt cô thay đổi hẳn,  cô trở nên dịu dàng đến lạ thường. Cô xoa đầu nó và nói.

" Người đói lắm à. "

Nó không nói gì chỉ biết gật đầu liên hồi, cô nở nụ cười ấm áp làm cho nó cảm thấy ấm lòng. Cô che dù cho nó.

" Có muốn ở cùng ta không, ta sẽ chăm sóc ngươi. "

Trên gương mặt nó liền nở một nụ cười hạnh phúc, nó ôm lấy cô. Tay chân lắm lem bùn đất của nó chạm vào chiếc váy xinh đẹp của cô và làm cho chiếc váy đó bị dơ, nhưng cô không giận. Thậm chí cô còn bồng nó lên và cười thật tươi.

" Bây giờ chúng ta về nhà nhé. "

Trong chớp mắt thì cả hai đã ở trong một ngôi lâu đài cổ kín và lộng lẫy, cô ta thả đứa bé ấy trước một căn phòng và phủi mấy vết bùn trên chiếc váy. Đứa trẻ cứ đứng nhìn chiếc váy một hồi lâu,  cô nhìn nó.

" Sợ ta giận à? " ~ Cô hỏi nó, nó gật đầu lia lịa. Cô cười nhẹ. - " Nếu thật sự ta giận thì đã không mang ngươi về đây rồi. "

" Tên... Của chị. " ~ Nó mấp máy môi, e dè.

" Ta là Bạch Dương. " ~ BD đáp, cô ngồi xuống trước mặt nó. - " Còn tên của ngươi? "

" Song Tử. "

" Cái tên đẹp đấy. " ~ BD cười nhẹ, cô nhíu mày.  - " Nhưng về tuổi tác thì ta bằng tuổi bà của ngươi đấy. "

" Chị... "

" Haizzz " ~ BD thở dài 1 hơi và lắc đầu ngán ngẩm.

Cô đứng dậy và quay đi, bỗng một cái " bùm... " BD từ 1 thiếu nữ xinh đẹp biến thành 1 đứa bé tầm 10 tuổi. SgT chợt nhớ ra rằng đã từng nghe về phù thuỷ mạnh nhất có hình dạng của một đứa trẻ và biến hóa rất khôn lường. Bà phù thuỷ đó đã sống hơn ngàn tuổi và tính tình rất kì quái, độc ác, chuyên dụ dỗ con nít để làm chuột bạch. ( BD: Stop -.- Ngươi lấy cái tin đồn ấy đâu ra thế!/ au: nhìu khi ta cũng phải biết phóng đại cái gì đó :3 ahihi.  )

" Ngươi mau đi tắm rồi xuống nhà bếp ăn uống đi, ta sẽ chuẩn bị phòng cho ngươi. " ~ BD nhíu mày rồi quay đi.

" Chị Bạch Dương. " ~ SgT gọi lớn, BD đứng lại và quay đầu nhìn nó, nó cười với cô thật tươi. - " Cảm ơn chị. "

BD bất ngờ một lúc, rồi quay đi. Lần đầu tiên cô cảm thấy vui như bây giờ, đã rất lâu, lâu lắm rồi cô mới được nhận lời cảm ơn từ ai đó. Trong suốt thời gian từ khi cô sinh ra cho đến hiện tại cô không có 1 người bạn nào cả, vì họ sợ cô với cái danh phù thuỷ mạnh nhất, tàn độc nhất và gia đình phù thuỷ cổ bao đời nay.

SgT sống với BD được 3 ngày thì nó dần quen với mọi sinh hoạt của cuộc sống hiện tại, nhưng tin đồn mà người ta nói về BD hoàn toàn là những tin đồ nhảm. Ngoại trừ lấy người khác làm thí nghiệm.

" SgT đến giờ thử thuốc rồi. "

BD gọi lớn rồi cho cái bóng đi tìm SgT, phút chốc BD đã tìm được SgT, cái bóng trói người SgT vào ghế. BD bước lại gần và đưa bình thuốc cho SgT.

" Uống đi. "

" Tôi không uống đâu, nó đau lắm. " ~ SgT lắc đầu, cậu nhớ lại mỗi lần thử thuốc đều chịu những cơn đau thấu xương. - " Bạch Dương, tôi xin chị đấy. "

" Nếu ngươi không uống thì đừng ở đây nữa. " ~ BD cau mày, ánh mắt nghiêm nghị. - " Ta hỏi lần nữa, có uống hay không. "

Mấy cái bóng thả SgT ra, tinh thần nó  suy sụp một lúc,  nó cầm lấy bình thuốc và uống. Nó thà chịu nổi đau về thể xác chứ không muốn phải rời khỏi nơi này.

Một lúc sau thì tay chân SgT bị ghẻ lở và bổng chốc nghiêm trọng, cả người nó đau đớn, thậm chí có vài chỗ bật máu. BD thay vì quan tâm và giúp nó thì cô nở một nụ cười mãn nguyện, sau đó là đi ra ngoài để một mình SgT ở lại trong phòng rào thét đau đớn.

Cơn đau của SgT vài tiếng sau được nguôi ngoai, nó chui vào chăn, không chịu ra ngoài, bỏ ăn và cố ngủ để cố quên cơn đau này. Gần nửa đêm, nó vẫn không ngủ được và thêm một lúc nữa thì BD vào phòng nó. Cô đem một thứ gì đó theo và đặt lên bàn cạnh giường nó.

" SgT, ngươi chưa ngủ đúng không. "

" Chị muốn tôi thử thuốc nữa à. " ~ SgT đáp, nó ngồi dậy và bật đèn lên. " Được, tôi sẽ uống.

Nó vô cùng bất ngờ khi thứ BD đem theo không phải thuốc mà là cháo và đồ bồi bổ, nó nhìn BD. Mắt cô đã sưng đỏ lên hết, có vẻ như cô đã khóc rất nhiều. SgT ôm trầm BD, gương mặt nó nhăn nhó vì cơn đau vẫn chưa hết.

BD cũng ôm lấy SgT bà nước mắt cô không ngừng rơi xuống, cô khóc dưới hình dáng của một đứa trẻ ngay trước mặt SgT.

" Tôi không sao, nên chị đừng khóc nữa. " ~ Giọng SgT trầm ấm và dịu dàng, nó xoa đầu BD. - " Ngoan. "

--------

Vài năm sau...

" Rầm... rầm... rầm. " tiếg đập cửa liên hồi, một lúc sau cửa mở, SgT bước vào và thở dồn dập. BD bước ra ngoài trên tay là khay bánh nướng và gương mặt tươi cười.

" Mừng ngươi về nhà. "

" Sao tôi gõ cửa em lại không chịu ra mở. " ~ SgT câu mày, thở không ra hơi. - "  Đám con gái trong thôn, chúng bám theo quá trời. "

" Ai biểu SgT của ta  dễ thương như thế." ~ BD cười tươi, cô quay đi trang trí cây thông. - " tối nay là giáng sinh lần thứ 3... "

SgT bỗng nhiên hôn BD làm cho cô bất ngờ đến bất động, " bùm... " cô trở lại thành người thiếu nữ xinh đẹp và gương mặt đở ửng hồng càng làm cô thêm quyến rũ.

" Song Tử, ngươi.... Ngươi làm gì vậy. " ~ BD e ấp, cả người cô bỗng nóng ran cả lên. - " Sao người của ta lại nóng như vậy? "

" Đây là hình phạt khi em dám nhớ sai kỉ niệm của anh và em. " ~ SgT cười ma mị.  - " Tối nay anh sẽ chăm sóc cho em thật đặc biệt. "

" Hả! Ngươi đã cho ta uống thứ gì. " ~ BD cau mày.

" Tình dược. " ~ SgT thản nhiên trả lời. - " Tối nay em sẽ làm món quà cho giáng sinh thứ 300 nhé. "

" 300! " ~ BD bất ngờ, cô nhíu mày. - " Đáng lẽ năm xưa ta không nên cho ngươi có khả năng bất tử. "

" Em nỡ rời xa anh sao. " ~ SgT nhướn mày, cậu ôm eo cô nồng nàn. - " Vẫn còn giận anh vì đã cắt đi mái tóc sao. "

" Ta nào dám giận. " ~ Lời nói và biểu hiện của BD trái ngược hoàn toàn, cô bỗng ôm hôn SgT. - " Ta nóng. "

" Thuốc tác dụng chậm hơn anh tưởng. " ~ SgT thở dài, cậu nhìn BD. - " Sau đêm nay anh hứa sẽ nghe lời em. "

" Ngươi hứa rồi đấy. " ~ BD đỏ mặt, khi cô còn chút tỉnh táo và cô nghiêm giọng. - " Có ta thì đừng có mà lén phén với con khác đấy. "

" Rõ. " ~ SgT vui mừng. - " Vợ yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro